V

298 40 0
                                    

9.

Tôn Nhuế hiểu ý Khổng Tiếu Ngâm vừa nói, cô đúng là không có suy nghĩ sâu xa tất cả. Ảo não suy sút thất thểu đi trên đường, nghĩ đến lời Khổng Tiếu Ngâm nói, không được, đây không phải là kết quả cô muốn.

Ở lần thứ 5 đi nhầm đường, Khổng Tiếu Ngâm quyết định không về nhà hàng nữa mà dứt khoát bắt xe về khách sạn. Vừa đến cửa khách sạn liền bắt gặp Đới Manh bọn họ cũng vừa đến. Cô hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm tình, lại dậm thêm phấn để che khuất nước mắt cùng gương mặt ửng hồng của mình.

Đới Manh thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng ở bên kia đường liền hỏi, "Ủa? Tôn Nhuế đâu?"

Khổng Tiếu Ngâm ho vài tiếng để làm thanh lại cổ họng đã sắp khàn đục vì khóc của mình, "Chị về trước, Tôn Nhuế sắp là sẽ nhanh..."

Đới Manh cau mày nói, "Hai người không cùng nhau trở về sao?" Sau đó lại nghĩ tới gì đó mở to mắt, "Toang rồi...điện thoại với túi của Tôn Nhuế em đều đang cầm đây nè!" Để chứng minh, cô còn cầm điện thoại Tôn Nhuế giơ lên nhìn ngơ ngác.

Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt nhìn đồ trong tay Đới Manh, vội vàng hỏi, "Tôn Nhuế có biết địa chỉ khách sạn không?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hóa đá...Tôn Nhuế xuống sân bay liền đến chỗ làm việc tới tận lúc này, cũng chưa đăng kí phòng, làm sao biết địa chỉ đây...




Tôn Nhuế trấn ai lại tâm tình của mình trở lại nhà hàng thì phát hiện bọn họ thế nhưng đã đi rồi.

"Mình...bị bỏ lại sao?"

Hoảng loạn nhìn phòng ăn trống trơn trước mắt, đi đến chỗ ngồi khi nãy của mình thì điện thoại và túi cũng không có ở đây nữa...thật sự là bị bỏ lại! Cảm giác uất ức trào lên trong, bị mọi người bỏ rơi khiến tâm tình của cô còn tệ hơn, giống như cọng rơm cuối cùng cũng không còn. Suy sụp ngồi thụp xuống vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Người phục vụ thấy thế cũng đoán được tình huống, liền có lòng tốt đưa cho cô mượn điện thoại, Tôn Nhuế cầm điện thoại của anh ta, vẻ mặt mời mịt, cô không nhớ số điện thoại... Người phục vụ thấy cô đáng thương, thở dài nói cô có thể ngồi ở đây chờ bạn bè tới đón.

Tôn Nhuế mang theo cảm xúc mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh, nhìn chằm chằm ra bên ngoài chờ mong có người tới đón mình. Cô đợi thật lâu, thật lâu... Ánh mắt từ chờ mong dần trở nên dại ra, nhưng những người đó lại chậm chạp không xuất hiện...

Thôi bỏ đi...có lẽ là không có ai phát hiện ra mình đã bị vứt lại...

Tôn Nhuế nghĩ như vậy, nhìn thấy cũng sắp đến giờ nhà hàng đóng cửa, ngồi nơi đây cũng không thích hợp lắm, thức thời đứng dậy cảm ơn chủ quán rồi rời đi. Chủ tiệm muốn giúp cô nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể thở dài nhìn theo.



Tôn Nhuế đi trên đường cái, gió đêm thổi qua khiến cô run bần bật, tại sao lại thành ra như vậy? Cô tự hỏi chính mình, nếu cô đem tâm ý giấu ở trong lòng, không cùng Đại C tâm sự, có phải sẽ không thảm như vậy không...

[BH-Edit][Tam Tiếu] Cả Thế Giới Đều Muốn Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ