Chap 3

1 0 0
                                    


Kỳ Vân cố nghĩ cách nào đó để nàng thấy mình, hay là chạy đến cạnh nàng và làm quen. Vớ vẩn, có lẽ chàng không đủ bạo vậy. Sợ rằng cô ấy nghĩ mình hâm, lại ăn đủ nụ cười đểu của ba em còn lại thì hỏng.

Nhưng mà... tại sao không nhỉ? Điều quan trọng là anh được biết tên người con gái đó, và đây là cơ hội chẳng thể bỏ lỡ. Gặp lần thứ hai đã khó, không thể không tận dụng cơ hội khi mà tự nó mời gọi mình.

Có lẽ đi vào đi vệ sinh đã. Hy vọng nàng sẽ nhìn thấy mình.

Kỳ Vân lặng lẽ, hơi ái ngại bước vào quán. Chàng đảo mắt nhìn quanh, tất nhiên chàng biết hướng đi vệ sinh chỗ nào, và nàng ngồi đối diện với nó. Phải đi vào nhà vệ sinh thật thôi, có lẽ để lấy thêm can đảm dù chẳng có hứng thú vào đó lúc này.

Tiếp theo mình sẽ làm gì nhỉ, à không, mình sẽ giả bộ thế nào nhỉ, haha. Làm gì đó đừng để mình nuối tiếc khi lần thứ hai bước ra khỏi quan là được.

"Đúng... mình sẽ không phải tiếc nuối. Không thử sao biết."

Kỳ Vân đi thẳng từ nhà vệ sinh ra và hướng về cánh cửa ra vào, vừa đi vừa hướng về chiếc bàn đó. Cách cánh cửa mấy khoảng vài bước chân, anh chợt dừng lại bởi bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình. Tim như ngừng đập, ánh mắt chẳng thể nào rời. Dường như nàng cũng nhận ra anh thì phải.

"Ánh mắt đôi bạn trẻ vẫn đang trao nhau say đắm... dù chỉ trong ít giây ngắn ngủi."

"Ánh mắt đó là dành cho anh phải không, cô gái xa lạ."

Rôi Kỳ Vân chuyển hướng về chiếc bàn đó, ánh mắt vẫn không rời nàng, dù đôi mắt long lanh của nàng không còn dành cho anh nữa mà đang nhìn thẳng xuống chiếc bánh ngọt có vẻ ngại ngùng.

- Xin lỗi mọi người... uhm... mình có gặp các bạn ở quán bánh xèo tối qua. Thật tình cờ lại gặp các bạn ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền. Mình là Kỳ Vân, rất vui được biết mọi người.

...

- Ồ... chào anh. Em là Hoa. Thật tình cờ phải không? Đây là Hương, Huệ và bạn này là Hoàng Lan. Rất vui được biết anh.

Kỳ Vân hơi ngại khi họ gọi chàng là anh, có lẽ đó là phép lịch sự, chứ không phải do mình già quá. Tốt thôi.

- Chào Hoàng Lan, anh mỉm cười hướng về cô gái dễ thương đó, để thể hiện tình cảm của mình dành cho nàng.

Hoàng Lan nhìn anh mỉm cười, không nói gì. Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lan. Dường như 3 cô gái kia cũng nhận ra tình ý của Kỳ Vân. Họ nhìn nhau cười.

- Anh đi cùng ai vậy, em thấy quán full thì phải... anh có thể ngồi cùng bọn em nếu muốn.

- Cảm ơn Hoa. Anh vừa đi cùng đám bạn và mới dùng xong. Bây giờ anh phải lên lớp. Thật sự rất vui khi được biết mọi người.

- Vui vì biết bọn em hay là biết Hoàng Lan...

Huệ nói đùa trêu anh, 3 cô gái cười.

- Này... – Hoàng Lan lên tiếng và nhìn thẳng Huệ.

Ôi cái giọng nói đó, nhẹ nhàng, thật đặc biệt. Dù là có vẻ hăm dọa mà còn ngọt hơn cả chiếc bánh chàng vừa ăn nữa.

Có duyên sẽ gặp lạiWhere stories live. Discover now