Chương 38: Văn đế băng hà

4.2K 313 15
                                    

Tầng tầng tuyết mỏng, tựa như đốt lên những ánh đèn trắng ở trong màn đêm tối, cũng tựa như tinh linh nhảy múa giữa đêm đen.

Hai chiếc xe ngựa lần lượt xuất phát từ hai toà nhà lớn, hành tung thần bí, mà điểm đến, là hoàng cung.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Càn Hòa Cung.

Văn Đế ngồi ở mép giường, được Nam Thiển Mạch đỡ, không ngừng ho nhẹ, chỉ mới mấy ngày, hai gò má trũng xuống của hắn đã biến đen, môi trắng mặt xanh, ánh mắt vẩn đục, bệnh đã nguy kịch.

Bên trong Càn Hòa Cung, có Nam Thiển Mạch, có Ca Thư Sính, Phong Thừa Ân cũng ở đây, nhưng trong lòng Văn Đế còn nhớ đến một người.

"Mẫu hậu. . . Giúp trẫm truyền Dao phi. . ."

Trong lòng Nam Thiển Mạch khổ sở, cắn chặt hàm răng, nói: "Truyền Dao phi."

Rất nhanh, Cung Huyền Thanh đã đến Càn Hòa Cung, nàng phủi tuyết mỏng ở trên áo choàng lông xuống, lập tức đi tới bên cạnh Văn Đế.

"Các ngươi tạm tránh đi, trẫm muốn cùng Dao phi nói mấy câu."

Nam Thiển Mạch vừa nghe vậy, nhìn Cung Huyền Thanh một chút rồi cũng theo mọi người lui xuống, Càn Hòa Cung rộng lớn, chỉ còn lại hai người là Cung Huyền Thanh cùng Văn Đế.

"Dao phi. . . Trẫm hỏi nàng. . ."

Văn Đế đảo mắt nhìn về phía Cung Huyền Thanh, khóe miệng vẫn mang theo ôn nhu như trước, chỉ là ánh mắt kia, đã không còn trong suốt giống như ngày xưa.

Cung Huyền Thanh là sát thủ, nàng đã ngửi được mùi vị của cái chết ở trên người Văn Đế, mặc dù không có cảm giác gì đối với người này, nhưng hắn vẫn nhiều lần ngủ ở bên cạnh mình, trong lòng vẫn có chút không đành lòng.

"Vâng, người hỏi đi."

Cung Huyền Thanh nhẹ nhàng đỡ Văn Đế, giúp ổn định thân thể lảo đảo của hắn.

"Nàng có từng hận trẫm không?"

Tình cảm của Văn Đế đối với Cung Huyền Thanh là đặc biệt, không giống với những phi tần khác ở trong hậu cung, tình cảm mông lung thời niên thiếu kia, chỉ có thể tìm thấy trên người Cung Huyền Thanh.

"Chưa từng."

Cung Huyền Thanh gần như không chút do dự mà đáp, nàng biết Văn Đế đang hỏi chuyện Lệ phi kia, nhưng nàng không yêu Văn Đế, tất nhiên cũng sẽ không hận hắn, chỉ cảm thán đế vương đều là người vô tình thôi.

"Vậy thì tốt. . . Huyền Thanh. . ."

Đôi mắt Văn Đế tuy ôn nhu, nhưng lại trở nên sầu bi hơn, không phải nỗi buồn của li biệt, mà là thất vọng, bởi vì hắn hiểu rất rõ, không có yêu, sẽ không có hận, hơn nữa từ trong đôi mắt thanh lãnh kia của Cung Huyền Thanh, hắn đã tìm ra đáp án.

"Nếu như nàng là bé gái lúc trước kia. . . Nếu như trẫm muốn lấy nàng, nàng sẽ nguyện ý làm Thái tử phi của trẫm chứ?"

Kí ức của Văn Đế như lại trở về trên đường phố huyên náo kia, tiểu cô nương ấy dắt tay hắn, xuyên qua đoàn người, ý lạnh trong dung mạo của nàng cùng khuôn mặt trẻ con tú lệ có chút không hài hòa, nhưng chính là cô bé này, ở trong lòng của mình, ở cả đời.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now