Chương 98: Quay về

6.4K 904 172
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Cho dù là cổ võ giả, năng lực khép lại vết thương vượt mức bình thường, cũng không thể mọc lại ngón tay bị đứt. Mục Dật không muốn mất đi ngón tay, hơn nữa chuyện trước đây Thời Diễn làm, đã hoàn toàn làm ý chí ông ta suy sụp.

Trên trán Mục Dật toát ra mồ hôi lạnh, môi run rẩy: "Tôi nói, tôi nói hết."

Ông ta cũng không hiểu, bản thân trước đây sao lại cảm thấy người như Thời Diễn rất dễ khống chế. Kế hoạch ban đầu của Mục Dật là thông qua Mục Thanh Đồng khống chế Thời Diễn, lại tiến thêm một bước khống chế Thời gia.

Dù sao thì, người từng thấy khi Mục Thanh Đồng và Thời Diễn ở chung, đều sẽ cảm thấy Thời Diễn đối với Mục Thanh Đồng là nói gì nghe nấy, bị nắm giữ chặt chẽ.

Người Mục gia thậm chí còn ngầm cười nhạo Thời Diễn là một con chó, nhưng, sự thật đã cho bọn họ một bạt tai.

Thời Diễn nào phải một con chó, rõ ràng là một con sói, một con sói giỏi che giấu, tìm đúng cơ hội để một kích mất mạng.

Thời Diễn bắt đầu đặt câu hỏi, Mục Dật hỏi gì đáp nấy.

Mục Thanh Đồng thời niên thiếu sống ở nơi khác, căn bản không phải du học, mà là ra ngoài ý muốn biến thành người thực vật. Nằm viện điều dưỡng khá lâu, thẳng đến mấy năm trước mới khôi phục ý thức, trở về xin vào đại học Bạch Hổ, gặp lại Thời Diễn.

Thời Diễn nghe xong tất cả, nheo mắt dường như suy nghĩ gì đó.

Sau một lúc lâu, hắn nhếch khóe môi cười cười: "Dưỡng bệnh à, vậy đưa anh ta trở về dưỡng bệnh tiếp, nằm ở trên giường tiếp tục trị."

Cho dù Mục Dật lúc này tràn đầy sợ hãi, cũng vẫn là hỏi một câu: "Tại...tại sao? Ngài, ngài không phải rất thích nó sao?"

Mục Dật không phải người có bao nhiêu yêu thương con cái, mà là không cam lòng, cũng không hiểu.

Thời Diễn: "Chưa trị khỏi, tất nhiên phải đưa về tiếp tục trị."

Xem đến đây, Lộ Nhậm mở miệng nói: "Đủ rồi, đoạn sau không cần xem nữa."

Mọi thứ trước mắt, lần nữa bị sương trắng bao phủ. Sau đó chính là cốt truyện Thời Diễn gặp được Lộ Nhậm, kim chủ bao dưỡng chim hoàng yến như thế thân, đoạn này Lộ Nhậm rất quen rồi, không cần lãng phí năng lượng của Tiểu Quân.

Tiểu Quân nhìn mọi thứ trước mắt, đôi mắt cũng tròn xoe cả, nó không thể tin được những chuyện trước mắt này.

【Thời...Thời Diễn sao lại là người như vậy một, hắn, hắn quả thực là người điên mà......】

Lộ Nhậm giơ tay, nhéo nhéo giữa mày: "Thật ra cũng không trách hắn, hắn từ nhỏ lớn lên trong bầy sói, mấy năm đó đã tạo thành ảnh hưởng không thể xoá nhoà trong nhân cách của hắn."

【 Là ý gì? Lúc ấy không phải cậu đã giúp hắn thay đổi rồi sao? 】

"Ngắn ngủi một năm, không đủ. Thời Diễn từ nhỏ lớn lên trong cảnh cá lớn nuốt cá bé, hắn không có tiêu chuẩn đạo đức của con người, điều lúc trước ta có thể làm, cũng chỉ là tròng lên bản tính điên cuồng này của hắn một bộ gông xiềng, làm hắn hiểu được cách che giấu mà thôi."

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now