ii

8.1K 673 23
                                    

nàng và em trải qua một tuần liền không động chạm đến nhau dù chỉ là một ánh mắt, đôi khi nàng thông qua lớp kính râm khẽ liếc nhìn trộm em khi đang đọc báo dưới sân nhà, đổ cơn say tình vào em dưới nhãn cầu bị dục vọng che phủ, nàng nhận ra em có mọi thứ mà nàng yêu thích, từ những điểm phiếm hồng trên những đầu ngón tay của em, hay chiếc áo thun trễ vai bởi vì nó rộng, để lộ ra bờ vai gầy guộc mảnh khảnh và nàng đoán rằng nó thơm mùi sữa dê.

dưới ánh nắng vàng của mùa hè, em khẽ nhăn trán, chẳng vì điều gì mà nàng lại muốn lao vào, man dại yêu em, có chăng chỉ là một chút kiềm chế trong lòng cho nàng biết chuyện này cần phải được dẹp yên sau một khắc nó hiện lên trong đầu nàng.

nhưng hỡi ôi sẽ chẳng một ai biết được rằng nàng đã phải hít vào buồng phổi của mình những hơi thở thật dài, để chúng rót vào não nàng từng đợt tỉnh táo, bởi trước em, nàng chẳng còn lại bao nhiêu lí trí để suy nghĩ nữa.

một thoáng mùa hè chợt đến kể từ sau khi em vuốt cái cổ cao của mình và than thở rằng tiết trời dạo gần đây thật quá nóng, và bàn tay nhỏ thó của em vô tình trượt qua mọi tất da thịt ướt át trắng nõn, là ai đã bảo em phải ra sân nhà hứng nắng mà phơi quần áo, người đó xứng đáng có được sự phù hộ từ Chúa. được rồi, nàng phải thừa nhận rằng nàng ghét cách mà nắng trưa đầy chói chang chiếu xuống thế gian đã quá nhiều đau khổ này, nhưng hôm nay sẽ là một ngoại lệ.

"nếu em không phiền thì đằng kia có một cái vòi nước"

nàng chỉ ra xa, nơi cái vòi nước nằm dưới bãi cỏ, quằn quại như một con rắn hoang, và khi em nhíu mày nhìn nàng không phải bởi vì nắng mà là vì ý kiến của nàng nghe tệ vô cùng, nàng đã nhún vai để đáp lại nó, sẽ chẳng có gì kì quặc với việc tưới nước lên cơ thể của mình ngay trong vườn nhà mình vì cảm thấy nóng nực cả, hỡi người yêu dấu, xin em đừng vì sự hiện diện của nàng mà giữ kẽ, hãy làm tất cả những gì em cả thấy thoải mái, miễn là nàng thích.

em tiến đến gần cái vòi nước và bắt đầu đưa tay vặn nó lên, cái vòi nước uy mãnh vươn cao sau đó phun ra ngoài những tia nước mát rượi, đáng lý ra nó được ở đây với sứ mệnh chăm sóc đám cây kiểng vô dụng của lão già chulsook, nhưng nàng vừa tìm ra được một công dụng mới của chúng mà nàng cho rằng nó hữu ích hơn gấp trăm lần, chính là làm ướt cái áo thun trắng của em.

em nhảy chân sáo trước mặt nàng, băng qua từng tia nước nhỏ, để chúng trượt dài lên người, mỗi lớp da thịt trở nên mát mẻ, sảng khoái, cái nóng mùa hè tháng năm cũng được đánh bay, dù kì cục biết bao nhưng em vẫn cảm thấy ý tưởng này của nàng hữu ích.

chiếc áo thun trắng rộng toác bị ướt ốp cả vào người của em, cái hông nhỏ xíu của em trông chẳng có chút nào liên quan đến bộ ngực lấp ló và tròn trịa kia cả, nhưng nàng vẫn muốn hỏi em, liệu có tốt hay không nếu như em ở nhà và không chịu mặc áo ngực.

được rồi, hãy để cho jimin thừa nhận thêm một lần nữa, rằng khi còn là một thiếu nữ ở độ tuổi dậy thì, nàng ghét phải mặc áo ngực, chúng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng tù túng, và đương nhiên nàng sẽ không để cho trân quý của mình trải qua cảm giác đó dù bất kì giây phút đặc biệt nào trong đời.

《winrina》l'amour fou [H] 🔞  [end]Where stories live. Discover now