i

16.1K 778 23
                                    

rời khỏi busan vào một chiều tháng năm, khi hoàng hôn đỏ ối đổ xuống mặt sông lóng lánh như lọ mực khổng lồ bị ai đó đẩy ngã, cái ga tàu chật kín người qua lại khiến cho yu jimin khó chịu không thôi, tuy vậy, đôi kính râm bản lớn vẫn hoàn hảo che đậy giúp cho nàng đôi mày cau có đang chau lại với nhau, trời dần về đêm, trong một ngày lưng chừng mùa hạ, não nề đến độ khiến cho làn hơi của một người phụ nữ đã trưởng thành mơn mởn sức trẻ giống như nàng cũng dần trở nên cằn cỗi và khô khan.

mùa hè luôn là lúc bắt đầu những chuyện tình phù phiếm của nàng, khi những gã đại gia đua nhau vung tiền chỉ để tranh giành nàng về tay, jimin chán ngấy những gã đàn ông thô kệch với tư tưởng cổ hủ xem phụ nữ giống như món hàng để tùy tiện tranh đoạt và những chùm lông ngực xoắn tít ngự trị ở giữa hai cái bầu vú xụp xệ kinh tởm đó, tất cả những gì nguyên sơ nhất của đám đàn ông kệch cỡm được hoàn hảo che đậy bằng những bộ vest rộng thùng thình đắt tiền đều khiến cho nàng kịch liệt buồn nôn.

buồng phổi căng ra, nàng rít vào một hơi thuốc lá cuối cùng trước khi khoác lên mình hình ảnh của một nàng thơ chính hiệu, thứ đã khiến cho kim chulsook mê đắm trong một giây, nàng than ôi cái số phận hẩm hiu của mình, và kim chulsook, người tiếp theo của nàng cũng giống như những gã đàn ông trước, với một cái bụng phệ và bộ dạng bặm trợn giống hệt một gã thống soái hắc dịch thích ra lệnh, thế nhưng nàng cần họ, nàng cần những gã đàn ông cầm tinh con thiêu thân lao vào ngọn lửa mà nàng vô cùng có chủ ý thắp lên, bởi nàng cần chi trả cho vẻ ngoài hào nhoáng của mình, nàng cần tìm cho mình một nơi có thể thỏa thích thể hiện bản thân khi mà nàng đã từ rất lâu rồi để cho năng lực của mình ngủ quên trong dĩ vãng, lao đầu vào những cuộc chơi của giới thượng lưu và giờ thì đã đến lúc nàng cần một nơi dừng chân để lo cho cái tương lai mù mịt của chính mình.

kim chulsook là một gã đàn ông góa vợ ít nói và cao lớn, gã yêu nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng bước ra từ trong vòm tuyết trắng tựa như một bức tranh được nhào nặn từ bàn tay của người họa sĩ vô danh, trong trẻo và thanh tao giống như cách mà người vợ đã qua đời của hắn cách đây nhiều năm từng chiếm trọn trái tim của hắn khi hắn vẫn còn là một gã trai tràn đầy sức trẻ, cái gọi là tình yêu chớm nở lại dội thẳng vào lồng ngực của hắn, xoẹt ngang nhanh như một tia sét, đau buốt khó tả, nhưng hắn chịu được. hắn nhớ về những ngày cuối đông khi nàng thơ của hắn ngồi lặng thinh cạnh khung cửa gỗ của quán cà phê ven đường, ngắm nhìn những bông tuyết cuối cùng lã chã rơi, hắn hôn lên tay của nàng, đôi tay trần lạnh buốt, ấp ôm những đoạn tình đứt quãng nóng rực chảy trào trong đáy lòng già cỗi của hắn. hắn yêu nàng nhiều như thuyền yêu biển khơi, bằng lòng cùng nàng ngồi ở một quán cà phê nhỏ bé hàng giờ liền, nhìn ngắm nàng giống như một bức tranh tĩnh, trân trọng nàng như lời hứa dang dở mà hắn đã dầm trong tim khi người vợ mà hắn hết lòng yêu thương rời bỏ hắn trong một ngày mưa buốt giá.

yu jimin đã từng nghĩ đến viễn cảnh mình rời xa những cuộc chơi sặc mùi tiền giấy nghiêm túc trở thành một người phụ nữ có sự nghiệp trong tay, chính là thời khắc này đây, khi kim chulsook đưa nàng về nhà của hắn, chính thức thừa nhận nàng là một mảnh ghép lấp đầy bức tranh khuyết của hắn, mặc kệ là nàng có phù hợp hay không, chỉ cần là yu jimin, là nàng thơ của hắn, hắn đều sẽ chấp nhận vô điều kiện. nàng nhìn gã con chiên trung thành với những học thuyết trừu tượng mà nàng sẽ chẳng bao giờ học nổi, căn nhà của hắn không hề rộng lớn, hắn cũng sẽ chẳng cho nàng được nhiều tiền giống như những gã đại gia khác của nàng trước đây, thế nhưng nàng nghĩ mình đã tích đủ đầy tiền để sống một khoảng thời gian sau không cần phải lo lắng chuyện cơm áo ít nhất là năm năm, và nàng cũng chắc chắn rằng kim chulsook sẽ không bao giờ bạc đãi nàng kể cả khi hắn phải để cho đứa con gái của mình vào trại tập trung và gửi tiền vào trại cho nó mỗi tháng cũng sẽ không đành lòng đánh mất nàng. nhưng nàng đến đây không phải để bòn rút, jimin đủ thông minh để hiểu rõ mình nên bòn rút ai, với tất cả những gì nàng có, khuôn mặt và vóc dáng hoàn hảo, nàng thành công đứng trên vị trí của một người mua hàng để lựa chọn chứ không phải là một món hàng để người khác chọn lựa. tất cả những gì nàng cần là một công việc tốt, một cái nghề tốt, và kẻ yêu nàng nhiều nhất là kẻ sẽ dành cho nàng những thứ nàng cần một cách vô điều kiện.

《winrina》l'amour fou [H] 🔞  [end]Where stories live. Discover now