Chương 41

1K 73 7
                                    

Sau khi về đến nhà Mộc hạ Vy liền nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ, bữa trưa cũng không thèm ăn. Hạ Minh lo lắng căn dặn người hầu chuẩn bị cho Mộc Hạ Vy một bát súp gà kèm theo một ly nước ép khi nào cô tỉnh dậy thì mang lên, rồi hắn cũng phải nhanh chóng chạy đến công ty xử lý công việc.

Mộc Hạ Vy ngủ một giấc tới tận 5h chiều, lúc thức dậy xuống nhà chỉ có bác quản gia và mấy người đang lau dọn. Mộc Hạ Vy nằm dài trên ghế nhìn tấm ảnh gia đình. Có ông bà ngoại, gia đình bác cả, bác hai và gia đình cô. Mộc Hạ Vy với tay cầm lấy bức ảnh xem xét tỉ mỉ, cô vuốt nhẹ tấm ảnh, nâng niu trong tay. Bức ảnh này thật hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của người cha hờ của cô. Ông bà ngoại có hai người con trai và một người con gái, mẹ cô là con út trong nhà nên rất được cưng chiều. Gia đình các bác cũng chỉ có con trai nên Mộc Hạ Vy không khác gì một cô công chúa nhỏ ở Mộc Gia.

A~ Mộc Hạ Vy thật nhớ ông bà ngoại quá, tại sao lại đi lâu như vậy? Mộc Hạ Vy lăn lóc một lúc rồi cô ngồi dậy đi tìm điện thoại của mình. Từ lúc về cô cũng không biết bản thân quăng vứt nó ở đâu. Lật tung căn phòng cuối cùng cũng thấy nó nằm im lặng dưới gầm giường. Điện thoại của Mộc Hạ Vy nứt màn hình, trầy đến thảm thương nhưng cô cũng chẳng thèm thay cái mới. Đơn giản vì Mộc Hạ Vy cô lười a. Khi nào hỏng đến không sài được mới thay cái mới. Mộc Hạ Vy mở điện thoại lên đã thấy hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Là của Lâm Hàn Phong, Hạ Minh và Tống Hạo Thiên. Lâm Hàn Phong và Hạ Minh gọi thì cô không thắc mắc, nhưng Tống Hạo Thiên hắn gọi cô làm gì?

Mộc Hạ Vy không có ý định hồi đáp hắn, cô vần nên gọi cho Lâm Hàn Phong thì hơn.

- Alo, mộc Hạ Vy đây. Lâm Hàn Phong anh gọi chi nhiều vậy?

-[ Cua nhỏ, tại em không trả lời tin nhắn của anh, nên anh có chút lo lắng]

Mộc Hạ Vy bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, cô cười vui vẻ,hai bên má cũng nổi nên rạng mây hồng rực.

- không có gì, tại em mệt quá nên ngủ quên mất.

-[ Không có việc gì là tốt rồi, anh xong công việc sẽ chạy xe đến đón em đi ăn tối. Đợi anh nhé!! Giờ anh phải đi làm việc, yêu em]

Mộc Hạ Vy ôm mặt đỏ phừng phừng của mình, tên điên này sến súa như vậy mà còn nói được. Nhưng Mộc HẠ Vy cô thích a.

- Được rồi, anh mau đi làm đi.

-[ Em chưa nói yêu anh nữa, anh sao yên tâm làm việc ]

Mộc Hạ Vy ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Em có việc rồi, gặp anh sau nhé!! Em cúp máy đây

Tút tút.

Lâm Hàn Phong nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối truyền đến tiếng tút tút kèo dài, màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái mỉm cười thật tươi đang nghịch nước trên bãi biển xinh đẹp, ánh mắt xanh màu lưu ly lóe lên tia sáng, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu phần động lòng người. Lâm Hàn Phong cười mỉm, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh đầu bên kia cô đang ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Đáng yêu muốn chết. Thứ kí Nam bên cạnh nhìn tổng tài nhà mình đang hôn lên màn hình điện thoại còn cười vui vẻ như vậy có chút không quen, thiếu chút nữa gọi bác sĩ tới khám. Tâm tình của sếp rất tốt, còn quay sang nhe răng cười với thư kí Nam một cái lại vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt

Boss Nữ PhụWhere stories live. Discover now