Chương 9: Truyền lời

561 11 0
                                    

Trên đường về Thanh tước cư, Chẩm Uyên không nhịn được hỏi Tiết Thần: "Tiểu thư, ngài thấy Điền di nương sẽ nghe lời sao?"

Chẩm Uyên lớn hơn Tiết Thần hai tuổi cho nên cảm thấy lời Tiết Thần vừa nói với Điền di nương căn bản sẽ không hiệu quả, Điền di nương nhất định là muốn thừa dịp thái thái vừa qua đời đến lung lạc lão gia bởi vì không còn có thời cơ nào tốt hơn lúc này, cho nên Chẩm Uyên cảm thấy mặc kệ tiểu thư nói gì thì Điền di nương sẽ không bao giờ từ bỏ ý định.

Tiết Thần không dừng bước chân, vẫn đi về phía trước, đôi tay chập lại giấu trong tay áo, bước chân theo thói quen vẫn đi rất nhanh nhưng miệng lại không bị ảnh hưởng, trả lời Chẩm Uyên: "Không nghe thì thôi, vốn dĩ cũng không trông cậy vào bà ta sẽ nghe lời."

Chẳng qua đời trước kết cục của Điền di nương có chút thảm, bị Từ Tố Nga bắt được cùng người thông gian ngay tại hiện trường, hết đường chối cãi nên bị đánh liệt giường rồi đưa ra bán, người mua là một tú bà, sau đó cũng không biết phạm tội gì mà không quá vài ngày đã chết.

Vì thế một đời này Tiết Thần mới muốn nhắc nhở Điền di nương, nếu là nữ nhân hơi chút thông minh thì lúc này không nên đến chủ viện hầu hạ lão gia. Tiết Vân Đào là người không thích nữ sắc, cứ nhìn tình huống của ông từ sau khi kết hôn đến khi nạp thiếp là có thể nhận ra ngay, hơn nữa Tiết Kha - gia gia của Tiết Thần - là người rất coi trọng quy củ, Tiết Vân Đào là nhi tử ông tự mình dạy dỗ, việc theo quy củ đương nhiên không thể coi nhẹ, vì thế Tiết Vân Đào không có khả năng ngay trong thời điểm này mà phát sinh chuyện gì với Điền di nương. Nếu bà ta nghĩ muốn ở ngay lúc này nháo chuyện kiểu như mang thai gì đó thì cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, địa vị của bà ta ở trong lòng Tiết Vân Đào còn chưa đến mức làm Tiết Vân Đào vì bà ta và hài tử trong bụng gánh một thanh danh không tốt.

Cho nên Tiết Thần không chút nào lo lắng chuyện Điền di nương đi chủ viện lung lạc Tiết Vân Đào. Thật ra bà ta có đi hay không cũng chẳng có quan hệ gì nhiều với Tiết Thần, nàng nói những lời này đã là tận tình tận nghĩa. Nếu Điền di nương suy nghĩ không thông, nhất định muốn tiến tới thì cuối cùng gặp kết cục gì đều do bà ta tự tìm.

Chẩm Uyên còn muốn hỏi thêm gì đó thì đột nhiên nghe Tiết Thần đổi đề tài: "Tháng sáu là sinh thần của Lão thái gia ở Đông phủ, thái thái mới vừa mất nên người trong phủ chúng ta không nên tham dự, hãy chuẩn bị lễ vật đưa đến hiếu kính với Lão thái gia là được. Ngươi kêu Đồng ma ma tới đây, bảo bà ta cầm theo danh sách của hồi môn thái thái để lại mang đến thính phòng gặp ta."

Chẩm Uyên đưa Tiết Thần an toàn về lại Thanh tước cư, nghe Tiết Thần dặn dò thêm một chút rồi mới lĩnh mệnh đi tìm Đồng nương. Sau khi Chẩm Uyên truyền lời của Tiết Thần, Đồng nương nhăn mày lại, ngữ khí thập phần bực bội nói với Chẩm Uyên: "Tiểu thư sao đột nhiên lại muốn xem danh mục của hồi môn của thái thái? Nhất định là bọn nha hoàn các ngươi lắm miệng có phải hay không?"

Chẩm Uyên vốn dĩ không muốn dây dưa với Đồng nương, lần trước nếu không nhờ tiểu thư cứu giúp thì nàng ta và Khâm Phượng lúc này khẳng định đều đã bị bán đi, trong lòng rất hận Đồng nương. Tưởng rằng chỉ cần tới truyền lời, không ngờ đến cuối cùng biến thành hai người chửi nhau, Chẩm Uyên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng công phu chửi lộn cũng không kém chút nào, nàng ta dõng dạc nói: "Đồng ma ma giữ miệng sạch sẽ một chút. Ta bất quá là tới truyền lời của tiểu thư, ma ma có gì bất mãn cứ việc tìm tiểu thư, không đáng đem cái oai nô tỳ áp lên người ta."

Sau khi ở Xá nhân viện Tiết Thần mắng Đồng nương là nô tỳ trước mặt mọi người đã được loan truyền trong phủ, cho nên hiện tại Chẩm Uyên nói Đồng nương dùng oai của nô tỳ là dựa vào ý tứ của Tiết Thần để chế nhạo bà ta.

Đồng nương không ngờ một tiểu nha đầu mà cũng dám cãi nhau với mình bèn xông lên muốn cho nàng ta một cái tát tai, nhưng Chẩm Uyên cũng có chút võ công, làm sao có thể đứng như cọc gỗ mặc người đâm chém. Ánh mắt nàng ta lóe lên, chờ đúng thời cơ liền dứt khoát đưa mặt ra đón lấy cái tát của Đồng nương đồng thời kéo tay Đồng nương vật bà ta xuống đất. Hai người trên mặt đất quay cuồng vài vòng, Đồng nương quấn lấy nàng ta không bỏ, Chẩm Uyên xô bà ta qua một bên.

Chẩm Uyên từ trên mặt đất bò dậy, tóc loạn như ổ gà, trên người cũng đầy bùn đất nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười thắng lợi, tiếp tục kiêu căng ngạo mạn nói một cách châm chọc: "Đồng ma ma còn muốn động thủ giáo huấn ta không? Quả nhiên cái oai của nô tỳ thật uy phong nha. Cũng không sợ quát to khiến yêu ma giật mình ảnh hưởng đến cái eo của ma ma sao? Ta chỉ đến chuyển lời mà thôi, có đi hay không thì ma ma xin cứ tự nhiên."

[ST - Hay - Hoàn] Thiều Hoa Vì Quân Gả - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ