Chốn cũ YunJae

627 4 1
                                    

Cuối thu, tôi trở lại Seoul, dọn về căn hộ trước kia.

Sau khi chúng tôi chuyển đi, căn hộ đó đã bị bỏ trống rất lâu, không có ai đến ở. Trước kia hàng xóm thường phàn nàn rằng chúng tôi quá ồn ào. Thực ra thì không phải chúng tôi ồn mà là Fans của chúng tôi ồn. Vậy nhưng khi chúng tôi chuyển đi thì họ lại cảm thấy quá yên tĩnh, căn hộ đó cũng không cho ai khác đến thuê, họ nói nó sẽ được để trống, khi nào mệt mỏi thì chúng tôi hãy quay lại.

Hành lý của tôi cũng chẳng có gì nhiều. Trong nhà đồ đạc vẫn như trước, ngoài hơi ấm của con người ra thì chẳng thiếu thứ gì hết. Dùng cả một ngày để dọn dẹp, tôi tìm thấy một chiếc lắc tay dưới gầm ghế shalon. Phủi đi lớp bụi bám, thì ra là một mẫu nổi tiếng của hãng T&Co, trên mặt dây màu bạc có khắc chữ “U Know”, khe chữ đã bị bụi lấp đầy.

Tôi ngồi bệt dưới đất nhìn cái lắc một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra còn có chuyện phải làm, vội vã lao ra khỏi nhà, chạy đến siêu thị. Vòng hết mấy vòng, ra về tay đã lỉnh kỉnh đồ đạc. Nhìn thấy một chiếc taxi đang đi đến, tôi định gọi nhưng đáng tiếc chẳng còn tay nào để vẫy cả. Một đôi vợ chồng chen đến trước mặt tôi, người vợ vội vàng đưa tay vẫy xe, năm sáu túi đồ đều trên tay người chồng. Xe dừng lại, người chồng chuyển hết đồ sang bên tay trái, tay phải mở cửa xe cho vợ. Cúi xuống nhìn đống đồ trên tay mình, tôi quyết định đi bộ về.

Về đến chân chung cư thì tôi chẳng còn nhớ căn hộ của mình nằm ở vị trí nào nữa. Lòng vòng nửa ngày trời, ngước mắt lên nhìn, thấy cửa sổ nhà nào cũng giống cửa sổ nhà mình. Những ô cửa hình vuông nối tiếp nhau gắn trên tường, trông giống hệt những cuốn vở của học sinh tiểu học.

Tay đã hơi mỏi rồi, tôi gọi, Yoon ah, cậu đến giúp tôi một tay nào. Đợi mãi mà YoonHo vẫn không xuất hiện gì cả. Lần nào tôi cũng cảm thấy chỉ cần lên tiếng gọi là YoonHo sẽ có mặt, nhưng lần nào cũng thất bại như vậy. Cuối cùng là nhân viên bảo an của khu nhà đưa tôi về. Tôi rối rít cám ơn, trong ấn tượng hình như đã cúi mình rất nhiều lần, đến nỗi lưng cũng bắt đầu mỏi luôn.

Xếp đồ xong, tôi ngồi nghỉ trên ghế. Lúc đó YoonHo giống như một đứa trẻ đã làm điều gì sai trái, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi luôn miệng xin lỗi. Cậu ta nói, JaeJoong ah, tớ biết mình sai rồi, nhưng tớ quả thực không nhớ mình đã đánh mất cái lắc ấy khi nào, hay là ngày mai tớ đi mua một cái khác như thế được không?

Tôi bảo không cần, đồ đã mất đi rồi cho dù có mua lại một cái khác y hệt thì cũng không phải là nó nữa. YoonHo nhìn tôi đầy thất vọng, trong phút chốc tôi lại thấy mềm lòng. Tôi nói, được rồi, được rồi, nhưng nhất định phải là cái giống hệt cái cũ đấy.

Ngày hôm sau chúng tôi bay sang Nhật, cái lắc đó mãi vẫn không được mua. Không lâu sau, tôi cũng không đeo cái của mình nữa.

Yoon ah, cậu xem, chẳng phải nó ở ngay đây sao? Vậy mà cậu đã lục tung cả nhà lên mà vẫn không tìm được.

Ngắm cái lắc trên mặt bàn, nó đã cũ rồi, không còn bóng sáng như trước nữa. Tôi ngẩn người nhìn một lúc lâu, cảm thấy nó thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là một cái lắc tay rất bình thường, có rơi bên đường cũng chẳng có ai thèm nhặt. Thế là tôi cầm lên, mở cửa sổ, gió lập tức ùa vào phòng, vung tay ném mạnh cái lắc ra ngoài, văng bao xa tôi cũng chẳng rõ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chốn cũ YunJaeWhere stories live. Discover now