Quán cafe Bối Lạc

71 2 0
                                    

Tôi viết cuốn tự bạch này là để kể về cuộc đời... à không , một chặng đường dài tìm đến hạnh phúc của hiện tại . Tôi là Đoạn Thiên Thiên - một cô bé bình thường nhất trong tất cả các cô gái trên đời này . Định mệnh đã đến với tôi trong một ngày nắng đẹp quen thuộc nhất trong tất cả các ngày nắng mà tôi hay đạp chiếc xe đạp cũ đến chổ làm . Sáng , quán cafe Bối Lạc của chị Tiếu Tiếu vẫn còn thưa khách . Thật may ! Nếu lại phải bắt đầu một ngày mới với công việc tất bật chắc tôi chết !

Quán nằm trong một khu đất nhỏ . Mặc dù không được bên ngoài mặc tiền đường nhưng vẫn khá đông khách . Đa số khách ghé quán đều là khách sinh viên vì quán chúng tôi có giá tiền mỗi ly cafe khá bình dân . Tôi quen chị Tiếu Tiếu khi chúng tôi học chung Đại học .Sở dĩ tôi gọi chị là vì chị ấy đi học trễ 1 năm . Vì vậy , đáng lẽ năm nay chị 24 tuổi ( bằng tuổi Tôi ) nhưng vì lí do đó mà năm nay chị đã 25 tuổi . Chị là một cô gái lạc quan và thích theo đuổi ước mơ của mình . Chị có nước da ngăm đen khỏe mạnh , đôi mắt cáo nhết lên tinh ranh , mũi cao và đôi môi trái tim dễ thương . Trông chị khá dễ nhìn .

Băng qua cột đèn xanh đỏ , tôi đến quán trong tâm trạng phấn chấn lạ thường . Mở cửa đi vào , tôi dự định sẻ khoe chị số tiền lương mình có từ chỗ làm chính thức :

_ Chị Tiếu Tiếu em có ...

Con đường đến hạnh phúcWhere stories live. Discover now