Previous Page of 6Next Page

co giao tuyet

spinner.gif

Tôi tên là Cường. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Việt Nam. Lòng bồi hồi bâng khuâng không biết cho tương lai sau này. Mới một tháng trước đây, tôi nhận được thư bảo lảnh do cậu tôi bên Úc gửi qua cho tôi qua bên đó.

Cha mẹ tôi thì đã qua đời sau một tai nạn xe cộ để lại mình tôi với cậu hai và ông nội. Ông tôi cũng đón lẽ theo tôi bên đó để đoàn tụ bên Úc nhưng ông nói ông đâu còn sống bao lâu nữa đâu mà phải lìa xa quê cha đất tổ này. Tôi không muốn xa ông, xa bạn bè, xa đất nước nhưng vì ông và chú tôi mong muốn tôi thành tài bên xứ người nên tôi cũng ngậm lòng cất bước ra đi.

Sau hơn 9 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuôùi cùng tôi cũng đã đến được Úc Châu. Tôi bỡ ngỡ bước ra phi trường mà dòm tới lui xem ra ai đón tôi. Vòng quanh phi trường Melbourne là đủ loại dân tàu, tây, ấn làm tôi mờ mắt mà đi kiếm ông cậu yêu dấu của tôi. Kiếm hoài kiếm không thấy, bực mình, tôi ngồi vào một chiếc ghế bang công mà thở dài. Rồi đột nhiên tôi thấy một cô thiếu nữ Á châu trạc chừng 23-24 gì đó chạy đến tôi và hỏi:

-Em là em Cường phải không?

Tôi bỡ ngỡ đáp:

-Dạ phải! Chị là...???

Giọng người con gái ấy êm diệu phát ra:

-Chị là chị Tuyết, là hàng xóm thân của chú Phúc (tên của cậu tôi). Hôm nay chú em bận chuyện quan trọng nên nhờ chị đến đón em về nhà.

Dù đã hiểu, nhưng tôi còn dè dặt:

-Chị không nhận lầm người phải không chị Tuyết?

Cuời mỉm, chị đưa tôi tấm hình lúc tôi chụp hai năm trước gửi qua cho cậu tôi đưa tôi:

-Đây nè! Em xem hình cậu trai trẻ 'đẹp trai' trong hình phải là em hay là người khác đây?

Ngượng ngùng, tôi dạ lí nhí theo chị Tuyết ra xe. Chiếc xe của chị Tuyết là một chiếc xe Ford đời mới. Tôi đoán rằng đời sống của chị cũng thuộc loại khá giả. Ngồi trong xe, mà tôi lặng thinh không dám cọ quậy gì. Có lẽ tôi vì mắc cỡ với tiếp xúc phái nữ và nhất là chị Tuyết lại là một người phụ nữ đẹp và duyên dáng. Lắm lúc tôi lại liếc mắt nhìn lấy chị. Chị Tuyết có một khuôn bầu dục, và một cặp mắt vui tươi và linh động mái tóc nhuộm nữa vàng xoã ngang vai tạo cho chị một nét đẹp trẻ trung đầy sức sống. Chiếc xe cũng như cá tánh chị được xếp đặt ngay ngắn và bốc tỏa một mùi xạ thơm. Có thể là do từ mùi thơm xe hay là do mùi thơm do người chị tỏa ra. Tôi ngây ngất ở đó mà liên tưởng đủ thứ chuyện. Trên đường về nhà, chị Tuyết hỏi tôi đủ mọi chuyện, nào là dạo này Việt Nam có gì mới không? Rồi ở Việt Nam tôi có sở thích hay bạn bè gì không? Tôi bị cuốn cút bởi giọng nói của chị, tôi đã hoà dẫn vào cuộc trò chuyện. Chị Tuyết đã tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu để tôi bộc lộ tâm sự mà tôi hằng ôm ấp bấy lâu. Chị Tuyết như một người chị hiền biết lắng nghe và dễ thông cảm cho tôi. Cuộc trò chuyện với chị làm tôi hiểu rõ về con người chị hơn. Chị là một cô giáo dạy lớp ESL trong trường trung học Springvale. Ba mẹ chị sống bên Mỹ nhưng chị dọn qua bên Úc ở với chồng mới dạo có hai, ba năm trước đây thôi. Rủi cho chị là chồng chị bất hạnh qua đời sau một vụ cướp ngân hàng mà chồng chị bị bắn chết khi từ chối giao ra tủ hàng bí mật có tài liệu quan trọng của nhưng công ty quốc tế. Hiện giờ chị sống độc thân và thừa hưởng di sản của chồng và tiền bồi thường tử nạn từ công ty bảo hiểm. Chị tâm sự với tôi rằng, đời sống chị không còn phải lo lắng về vật chất nữa nhưng chị lại không muốn ngồi yên một chỗ mà quyết định làm gì đó cho xã hội để quên đi thời gian. Tôi như muốn khuyên chị nên kiếm một người đàn ông khác nhưng lại sợ chị Tuyết chưa quên mối tình cũ e làm mích lòng nhau......

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended