Chap 5

906 34 0
                                    

Có tiếng đánh nhau xen lẫn là tiếng la hét, chúng vang vọng cả gian phòng, những âm thanh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi im bật chúng nhường chỗ lại cho tiếng khóc, tiếng khóc nức nỡ đến xé lòng của ai đó, tôi có thể nghe được tiếng khóc ấy, rồi cảm giác như có cái gì đó phủ lên người tôi và cả cảm giác người tôi đang bị xốc lên bởi 1 đôi tay của ai đó, là ai ? ai đã cứu tôi, tôi không thể mở mắt để nhìn người đó. Giờ đây, tôi chỉ biết rằng tiếng khóc ấy ngày càng xa dần, xa dần cho đến khi tôi không còn nghe nữa.

- Á...tôi đang ở đâu đây ? hôm qua...hôm qua, tôi không thể nói gì nữa, những giọt nước mắt vô tình rơi ra, tôi không ngăn chúng lại được, tôi co người lại và khóc nức nở, bất chợt có 1 đôi tay đang vòng qua ôm tôi vào lòng: " không sao hết, tất cả ổn rồi, cậu đừng sợ " Tôi đưa mắt nhìn lên xem người đang ôm tôi vào lòng là ai : " Siwon " là Siwon, không biết tại sao khi nhìn thấy Siwon tôi lại gục đầu vào người cậu ấy khóc ngon lành, cùng lúc đó, ở đằng xa là cánh cửa phòng đang mở ra nhưng đã bị sựng lại vài giây rồi nó được đóng trở lại như cũ một cách nhẹ nhàng.

Tại một căn phòng khác.

- Từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi chỉ nói thế thôi, cậu tự hiểu lấy.

- Cậu đứng lại đó cho tớ. Hara hét lên khi thấy Jessica đang tính đi ra khỏi phòng sau khi quẳng lại cho cô câu nói lạnh lùng ấy.

- Tại sao...tại sao ? cậu không đánh tớ ?

- Tôi không đánh con gái, hơn nữa tôi không muốn đánh cậu - vẫn giọng nói đều đều, không cảm xúc ấy, nó đã làm cho Hara bật lên tiếng nấc.

- Thà là cậu đánh tớ chứ đừng dùng thái độ dửng dưng đó đối xử với tớ

Hara vừa nói vừa lấy tay lau vội nước mắt đang lăn dài trên má.
- Với ai tôi cũng vậy, đây đâu phải lần đầu cậu biết tôi - Hara chen vào.

- Nhưng với Yuri thì không, tớ chưa bao giờ thấy đôi mắt chứa đầy cảm xúc của cậu khi nhìn tớ như là nhìn chị Yuri lúc ở vườn cây.

- Thế cậu muốn tôi tha thứ về hành động ngu ngốc của cậu đối với Yuri tối qua sao?

- Chuyện đã thế này tớ không còn gì để nói, trông mong hay được cậu tha thứ... cũng hay, tớ sẽ biến khỏi mắt cậu,
từ giờ trở đi tớ sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa Hara đứng dậy rồi từ từ bước ra cửa nhưng bước chân rất chậm như chờ đợi 1 cái gì đó từ Jessica chăng?

- " Tốt " - Chỉ 1 từ thốt ra từ miệng Jessica, đó là những gì cô chờ đợi sao ? đau khổ lẫn ấm ức Hara chạy nhanh ra khỏi phòng.

Tiếng cửa phòng đóng lại, không gian trở nên im ấn, bóng tối bao trùm cả gian phòng, trong 1 góc của căn phòng, Jessica đang đứng đó, bên cạnh cửa sổ mà trong đầu cứ nghĩ mông lung. " cạch " tiếng cửa phòng lại mở, Jessica quay người lại, người đang đi vào phòng là Siwon.

- Anh hai, chị ấy sao rồi - Jessica hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ.

- Cô ấy đã bình tỉnh hơn rồi, hiện giờ đang nằm ngủ, em sao rồi...không có bị thương ở đâu chứ ?

[Shortfic] [Yulsic-Jeyul] [Chị à... làm hoàng tử em nha!]Where stories live. Discover now