[Edit|Bác Chiến] Thôi Miên

Autorstwa iimyour_joy

8K 584 119

Author: Thành Công Cũng Chỉ Là Nhất Thời Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiế... Więcej

Chương 1
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Chương 2

1K 83 8
Autorstwa iimyour_joy

(Thời gian author up chap: 31/08/2019)

Lâm Trứ vô thức chuyển động chiếc bút ở trong tay, đôi mắt đằng sau cặp kính có viền màu vàng đang chăm chú quan sát vẻ mặt mệt mỏi và tiêu cực của người đàn ông ngồi ở phía đối diện, hắn liên tưởng đến hình ảnh tươi cười đẹp đến chói mắt của đối phương lúc ở trên mạng với khuôn mặt lúc này của anh, lông mày càng nhíu chặt lại.

"Gần đây cảm thấy ổn chứ?" Hắn cố gắng thiết lập cầu nối với bệnh nhân của mình trước.

Trên thực tế, Tiêu Chiến đã trở thành bệnh nhân của hắn suốt hơn hai năm. Theo lý mà nói cầu nối giữa bọn họ ngày càng thân thiết hơn cũng dễ dàng xâm nhập hơn mới phải, nhưng thật ra lại không hề như vậy.

Tiêu Chiến tự chế tạo cho mình một cái vỏ bọc, từ chối hết tất cả mong muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của anh.

Bề ngoài thì dịu dàng ấm áp nhưng bên trong lại cứng rắn như sắt.

Đây là phán đoán của Lâm Trứ dành cho Tiêu Chiến ở lần đầu gặp anh vào lúc hai năm về trước. Hiện tại xem ra, tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Từ chối giao lưu, từ chối kết nối, từ chối tiếp nhận mọi thứ ở thế giới bên ngoài, đây là loại tâm trạng bất lợi nhất của bệnh nhân.

Quả nhiên, người đối diện chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, trả lời hắn rất qua loa. Dáng vẻ khi cười lên của anh rất đẹp, rất hiếm có người đàn ông nào có đôi mắt đẹp như vậy, còn mang theo chút cảm giác hồn nhiên và dễ thương của một cậu thiếu niên, khiến cho người đối diện không thể nào không cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp của anh.

Chỉ cần anh cười lên một cái, dường như có thể lừa gạt được đôi mắt của tất cả mọi người.

Lâm Trứ cầm bút gõ nhẹ lên bàn vài tiếng, lại một lần nữa cảm thấy tình trạng của người tên Tiêu Chiến này rất khó giải quyết.

Hiển nhiên, anh không chịu mở lòng, thậm chí không đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ, không hề thể hiện ra một chút mong muốn nào, cũng không có ý định tự cứu lấy bản thân.

Lâm Trứ thở dài một hơi, đành phải chuyển sang mục tiêu khác: "Tôi có thể nói chuyện với Tiểu Á một chút không?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rời đi, Á Á không đợi gì nữa hoảng hốt chạy vào: "Bác sĩ Lâm, anh Chiến vẫn ổn chứ?"

Lâm Trứ xoa xoa huyệt thái dương: "Em cảm thấy cậu ấy vẫn ổn sao?"

Á Á lập tức bật khóc thành tiếng, đứt quãng kể lại chuyện phát sinh ngoài ý muốn ở trên xe. Cô vô cùng sợ hãi, giống như một người lạc trong cơn bão đang cấp bách cần sự giúp đỡ và sưởi ấm của người khác.

"Cậu ấy bắt đầu uống thuốc lại từ khi nào?" Lần liên lạc gần đây nhất giữa Lâm Trứ và bọn họ thì Tiêu Chiến đã ngừng sử dụng thuốc, tinh thần so với hôm nay cũng tốt hơn nhiều, thậm chí nhìn giống như không hề có một chút vấn đề gì.

"Vào khoảng tuần trước." Á Á khóc thút thít: "Lúc đầu chỉ uống một ít alprazolam, anh Chiến nói anh ấy không ngủ được, nên em... Nên em mới không ngăn cản."

"Đoàn làm phim mấy ngày nay làm việc rất nhiều, anh ấy quay phim cực kỳ vất vả, nếu mất ngủ nhiều cơ thể sẽ càng không chịu đựng nổi. Thế nhưng sau đó mấy ngày còn bắt đầu uống cả thuốc ức chế."

"Em... Em không dám nói gì cả. Bác sĩ Lâm, em nhớ rất kỹ những gì anh dặn. Em không dám nói lung tung trước mặt anh ấy, vì em không biết câu nào anh ấy nghe được sẽ giống như đang cổ vũ, hay câu nào sẽ giống như đâm dao vào lòng anh ấy, em không dám khuyên nhủ anh ấy..."

"Anh ấy vẫn uống thuốc... Về sau còn không chịu ăn uống cẩn thận, mỗi lần hỏi đến đều nói là không đói bụng, ăn cái gì cũng chỉ chút ít, qua vài ngày như vậy đã gầy rộc đi... Thậm chí còn rất hay quên, cả người lúc nào cũng ngẩn ra, không hề giống anh ấy mọi khi."

Á Á ngồi trên ghế sô pha, nước mắt nước mũi đầm đìa, nói chuyện đứt quãng, trong mắt lộ ra nỗi kinh hoàng không thể ngăn cản: "Hai ngày nay, tự nhiên anh ấy không còn mất ngủ nữa, còn cực kỳ ham ngủ, sau khi diễn xong, ngoài lúc ăn uống ra, toàn bộ thời gian đều dành để ngủ. Anh cũng biết trước kia anh ấy rất có kỷ luật, còn bây giờ nếu em không gọi, anh ấy sẽ ngủ quá cả giờ quay phim. Tại mấy phim trường cũ, diễn xong anh ấy còn tùy ý cùng những người khác đi ăn liên hoan hoặc là mời bọn em đi ăn cơm, giờ đã không còn như vậy, mỗi lần diễn xong thì về nhà, sau đó sẽ ở lì trong nhà không chịu đi đâu cả, cũng không chịu để cho bọn em ở lại chăm sóc."

"Phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Lâm..." Cô nhìn về phía bác sĩ Lâm bằng ánh mắt cầu cứu, như thể đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng: "Có phải anh Chiến sẽ không khỏi bệnh được? Mấy loại thuốc kia đối với anh ấy không hề tốt một chút nào, cũng không có tác dụng gì cả!"

Là một bác sĩ tâm lý, Lâm Trứ lý giải được tâm trạng sợ hãi của một cô bé mới tốt nghiệp được có hai năm, hết sức ôn hòa mà hỏi cô: " Tình trạng này của cậu ấy vẫn âm thầm như vậy hay là trước mặt mọi người cũng đã có chuyển biến khác?"

Á Á lau nước mắt, lắc đầu: "Không đâu. Ở bên ngoài anh Chiến vẫn rất ổn. Vẫn giống như trước kia, cười nói với mọi người ra sao, thậm chí có thể bất chợt trêu đùa mọi người mấy câu... Vì sao giờ lại thành ra như vậy?"

Lâm Trứ gật đầu ngụ ý là mình đã hiểu, suy tư một hồi mới nói: "Trước kia lúc triệu chứng không rõ ràng, anh cũng không thể xác định chính xác cậu ấy bị cái gì, cậu ấy không bao giờ muốn trao đổi với anh. Hiện tại xem ra có thể xác định được rồi."

"Xác định được rồi?"

"Là bệnh trầm cảm cười[1]." Lâm Trứ gật đầu, giải thích thêm: "Đó là một loại trầm cảm. Trước đó anh cũng đã nói qua cho em nghe rồi, bệnh tình của cậu ấy có liên quan đến trầm cảm. Gần đây cậu ấy bị mất ngủ, rồi đột nhiên lại ham ngủ, trí nhớ suy giảm, chán ăn, một loạt các triệu chứng của việc thích ở một mình nữa, là những dấu hiệu về mặt tâm lý và sinh lý của bệnh trầm cảm.
[1] Ở bản gốc tác giả ghi là 'Bệnh trầm cảm kiểu mặt trời' làm mình khá là hoang mang vì lần đầu nghe tên, nên mình phải lên baidu search các biểu hiện của loại trầm cảm này thì mới nhận ra nó giống với trầm cảm cười (hay còn gọi là trầm cảm chức năng cao hoặc rối loạn trầm cảm kéo dài PDD) ở bên Việt Nam mình. Cho nên mình xin phép được thay cụm trầm cảm kiểu mặt trời này thành trầm cảm cười cho mọi người dễ hiểu nhé. Mình sẽ viết chú thích cụ thể hơn về căn bệnh này ở cuối chương.

"Tình hình bây giờ em không nói thêm gì là đúng, không nên thúc ép bản thân cổ vũ cậu ấy, em không thể lý giải nổi tâm lý của cậu ấy đâu, cũng không được tuỳ tiện kích động cậu ấy. Tình hình của cậu ấy bây giờ... Có hơi phức tạp. Anh đề nghị mọi người tốt nhất là không nhận thêm vai diễn mới, để cậu ấy có chuyển biến tốt hơn đã."

Á Á gật đầu: "Lát nữa em sẽ gọi điện cho lão đại. Bác sĩ Lâm, vậy bây giờ bọn em nên làm gì?"

Lâm Trứ khoanh tay trước ngực, cắn môi dưới: "Có thể thay đổi môi trường sinh hoạt của cậu ấy, rất nhiều người cảm thấy buồn phiền là do môi trường sống mang lại áp lực quá lớn. Hoặc là để cho cậu ấy vận động nhiều một chút. Quan trọng nhất chính là tìm một vài người bạn giúp cậu ấy giao lưu kết nối lại với bên ngoài. Nhưng mọi người phải cố gắng để cậu ấy không nghĩ rằng mọi người đang ép buộc cậu ấy điều trị bệnh. Có đôi lúc mục đích quá lộ liễu sẽ kéo theo hành vi đang khéo trở thành vụng, làm cho người đó tưởng rằng tâm lý của mình quá yếu ớt, là do ý chí của mình không đủ kiên cường."

"Tốt nhất là có thể tìm được thứ gì đó khơi dậy hứng thú của cậu ấy. Đây là vấn đề tâm lý lớn nhất của người bệnh trầm cảm, ngoại trừ cảm xúc càng lúc càng sa sút, tinh thần kiệt quệ, thì còn bị đánh mất hứng thú của mình nữa. Nếu để cho cậu ấy đánh mất đi tất cả mọi hứng thú, rồi tiến tới sa sút về mặt cảm xúc, trở thành một vòng tuần hoàn, thì vô cùng bất lợi."

Á Á gật đầu liên tục không ngừng nghỉ: "Dạ dạ, em nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ."

—— —— —— —— —— —— ——

Tiêu Chiến đã ngủ rất lâu.

Anh không thể nhớ nổi hôm ở phòng khám của Lâm Trứ bản thân đã trở về nhà bằng cách nào, cũng không nhớ được hôm đó là ngày bào, về nhà đã ngủ được bao lâu.

Anh bị cảm giác đói đến cồn cào kiệt quệ gọi dậy.

Ánh trăng lờ mờ từ ngoài ban công xuyên vào bên trong, anh ngồi im trên giường, đắm mình trong bóng tối, nhìn ánh sáng phản chiếu trên giường.

​Là ánh trăng ư.

​Rõ ràng là rất đói, dạ dày đau đến quặn thắt lại, nhưng anh lại cảm thấy trong cơ thể của mình có hai nhân bản, một nhân bản thì muốn muốn giãy dụa rồi đứng lên, nhân bản còn lại chỉ muốn ngồi lì tại chỗ.

​Sau đó bỗng nhiên anh nghe được một giọng nói rất quen thuộc.

​"Anh Chiến, thế nào, chỗ này cao như vậy, tầm mắt rất rộng, cảnh sắc thì nên thơ. Ôi anh nhìn mặt trăng kia mà xem, có phải cách tụi mình rất gần không?"

​"Mặt trăng đêm nay đẹp quá nhỉ? Vươn tay là có thể hái được những ngôi sao kia nhỉ?"

​"Thế nào, có phải em rất tinh mắt mới chọn được nơi này không?"

​"Sinh nhật vui vẻ, anh Chiến của em."

​"Anh Chiến của em... Của em... Anh... Của em... Của em..."

​Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vội mở ngăn kéo ra, cầm lấy chiếc bình nhựa trắng nho nhỏ nằm ngay ngoài rìa, mở nắp đổ thuốc ra tay, không cần biết bao nhiêu viên đã vội nhét vào miệng.

Chạy vào phòng bếp uống một mạch hết ly nước, hương vị đắng chát dần dần truyền xuống dạ dày.

Anh biết mình bị bệnh, có thể là bị bệnh không nhẹ. Lý trí gào thét rằng mày phải đi chữa bệnh, mày phải hợp tác với Lâm Trứ.

​Nhưng lại luôn có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu ngăn cản tất cả lý trí của anh. Suy nghĩ đó nói: Mày xong đời rồi, đừng cố gắng nữa, vô ích cả thôi.

​Tiêu Chiến lảo đảo trở lại bên giường, lấy ra điện thoại di động đặt đại mấy thứ đồ ăn nhanh ở bên ngoài.

​Biện pháp duy nhất lúc này là không để mình chết đói, tựa như người vẫn tự chủ được ý thức thì không thể chết ngạt.

Đến cuối cùng vẫn phải sống, thật nực cười.

​Sống không được, chết cũng không xong.

​Trên đời làm gì còn chuyện gì tuyệt vọng hơn thế này nữa.

​Đặt đồ ăn xong, Tiêu Chiến lướt điện thoại di động một cách vô thức. Anh không muốn liên lạc với ai cả, cũng không muốn đăng gì lên vòng bạn bè[2] cả.
[2] Ý chỉ vòng bạn bè trên weibo, giống như khi chúng ta đăng trạng thái ở chế độ bạn bè trên facebook, chỉ có những ai là bạn bè mới xem được những trạng thái đó.

​Cứ như thế mà lướt điện thoại không có một mục đích gì, trong không gian vắng lặng như tờ thế này, tựa như có thể giảm bớt được một chút lo lắng từ trong đáy lòng.

​Lướt hết cả mấy trăm cái tên trong điện thoại, rốt cuộc xóa đi một cái tên.

​Vương Nhất Bác: Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.

—— —— —— —— —— —— ——

Jin: mình kiếm được thông tin về bệnh trầm cảm kiểu mặt trời ở trên baidu, mình dịch sơ sơ thôi vì lười với dài quá, mình không hiểu hết được :v nhưng vẫn dịch lại cho mọi người cùng đọc. (Nguồn bài mình để dưới cmt nhé vì không copy paste link trên này được TT.TT)
Trầm cảm kiểu mặt trời là loại trầm cảm mà người bệnh che giấu đi sự chán nản, bất an, giận dữ và những cảm xúc tiêu cực khác. Ở bên ngoài, người bệnh mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, luôn hạnh phúc và lạc quan, nhưng nó sẽ đeo bám trong suốt thời gian dài, là kiểu "lạc quan ở trước mặt mọi người nhưng ở đằng sau thì lại luôn bi quan". Người bệnh thường che giấu đi cảm xúc thật của bản thân và chỉ cho mọi người thấy phương diện tỏa sáng của họ. Những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ trong một khoảng thời gian dài, không được giải tỏa sẽ hình thành áp lực rất lớn.

Các biểu hiện của bệnh trầm cảm kiểu mặt trời như sau:

- Tôi không thích đi mua sắm một mình, nhưng lại luôn đi mua sắm một mình. Không thích nói chuyện hoặc rất ít nói. Tôi ngồi trước máy tính cả ngày dài mà không biết phải làm gì nhưng lại không muốn tắt nó đi. Tôi cười vui vẻ trước mặt người khác nhưng lại thấy cô đơn khi chỉ có một mình. Tôi thường giữ im lặng khi gặp người lạ và thường xuyên đánh lừa bạn bè và người thân.

- Khi ở một góc, tôi thường cuộn tròn người lại. Luôn cảm thấy cô đơn mà không thể giải thích được, không thể chống lại nỗi sợ hãi. Dễ giận, dễ bị tổn thương, tôi luôn tìm cách che giấu bản thân. Thích được khóc một mình.

- Người bệnh luôn tỏa ra năng lượng giống như ánh mặt trời khiến người xung quanh thấy yên tâm, nhưng khi ở một mình họ sẽ để cho những đám mây đen che khuất đi mặt trời của mình, bắt đầu giải phóng những nỗi đau trong lòng.

Tại sao lại mắc phải bệnh trầm cảm kiểu mặt trời?

Bởi vì một người bình thường có thể bày tỏ mọi niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ phẫn nộ, bất an hay sự không hài lòng và tất các cảm xúc tiêu cực khác, sau đó bạn bè và người thân sẽ biết người đó gặp phải khó khăn gì và cố gắng giúp đỡ người đó, khi cảm xúc bên trong của bạn được người khác thấu hiểu thì nhu cầu cảm xúc cơ bản của bạn sẽ được đáp ứng. Tuy nhiên người mắc chứng trầm cảm kiểu mặt trời lại không thể biểu lộ cảm xúc tâm lý của họ. Họ cũng có những nhu cầu cần được đáp ứng nhưng lại không có ai để biểu lộ ra ngoài, họ không thể hiện ra mặt nỗi buồn, sự giận dữ của họ, cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

"Yêu cầu về sự hoàn hảo" là một vũ khí đặc biệt trong ngôn ngữ của tâm lý học. Những người bệnh này có thế giới nội tâm rất mỏng manh. Trái tim họ giống như một lớp thủy tinh mỏng. Một khi đã bị tổn thương thì rất khó để hồi phục. Vì vậy họ sử dụng hiệu ứng ánh sáng mặt trời đẹp đến chói mắt để cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Ngay cả khi ai cũng phải đối mặt với tuổi già, bệnh tật, cái chết thì họ vẫn sẽ khó tiếp nhận những chuyện này. Họ định hình cho bản thân một bản ngã rất giả, và sau đó nhấn chìm bản thân trong ánh nắng của họ, rồi dần dần tự hủy hoại mình trong chính cái sự nhấn chìm này.

Dịch hết ý chính quan trọng rồi đó huhu mệt xỉu :v định nghĩa và biểu hiện của trầm cảm cười của bên mình cũng na ná thế này nè, người bệnh luôn khoác lên mình một nụ cười để đánh lừa những người xung quanh nhưng trong lòng thì luôn thấy bất ổn, đại loại thế.

Ôi edit được mấy chương mà muốn banh cả não, bản thân mình mắc chứng RLLC, cũng là một dạng của trầm cảm, ban đầu không tính edit fic này vì sợ thần kinh yếu chịu hông nổi, nhưng nó làm mình day dứt quá, cuối cùng vẫn edit để chia sẻ đến mọi người. Một phần để mọi người có thể hiểu hơn về trầm cảm, phần khác sau này mọi người sẽ thấy fic này vi diệu thế nào, chỉ nhắc nhỏ là tác giả bắt đầu viết từ tháng 8/2019 rồi drop từ cuối năm ngoái, đến tháng 5 vừa xong bị mọi người hối nhiều quá mới bắt đầu viết lại =))) và có thể mọi người đọc xong nhìn lại đợt hắc 227 vừa rồi sẽ càng thương hai anh em hơn.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

54.2K 5.7K 39
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
26.1K 3.9K 27
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
315K 21.7K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
77.4K 8.7K 29
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.