[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi...

MeNgaoDuong tarafından

23.4K 1K 255

Tên truyện: Chiết Chi/ Giai Hạ Tù Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Couple: Đoàn Lăng - Lục Tu Văn Edit: Me Ngào Đường... Daha Fazla

Chuyện xưa
Tỷ võ

Cựu hoan

6.5K 307 88
MeNgaoDuong tarafından

Kiếm quang lạnh thấu xương.

Ngụy Vô Ưu một kiếm đâm tới, nhắm thẳng giữa đầu vai người nọ. Mũi kiếm vừa chạm vai liền dừng, y khẽ xoay cổ tay, thu kiếm về vỏ, mặt không chút thay đổi nói: "Sư huynh, ta thắng."

Tạ Hoan thua tỷ thí, lại vẫn tao nhã như thường, nói: "Chúc mừng sư đệ công lực đại tiến, Thất Tuyệt Công của ngươi đã luyện đến tầng thứ năm rồi đi?"

Nguỵ Vô Ưu khẽ gật đầu, nói: "Ta về phòng trước."

Y trời sinh tính tình lãnh đạm, không thích cùng người kết giao, cho dù là sư huynh lớn lên bên nhau từ nhỏ cũng không thân cận. Mà trong Thiên Tuyệt giáo này cũng không có cái gọi là tình huynh đệ, nhất là đồng môn lại càng đã định sẵn sau này phải tiêu diệt lẫn nhau. Bởi vì Thất Tuyệt công mà bọn họ luyện chính là một bộ công phu tà môn, ban đầu sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng luyện đến tầng thứ bảy rồi lại rất khó đột phá, phải hấp thu công lực đồng môn mới có thể tiến thêm một tầng.

Nguỵ Vô Ưu sống một mình trong một tiểu viện đẹp và yên tĩnh. Hắn từ nhỏ đã si mê võ học, mỗi ngày trừ bỏ ăn và ngủ thì phần lớn thời gian đều dùng để luyện công. Sau khi luyện công, hắn thay một bộ y phục mới rồi ngồi bên cửa sổ, chậm rãi lau bội kiếm của mình.

Nguỵ Vô Ưu luôn luôn chuyên tâm, một người khác lại hoàn toàn tương phản.

Chạng vạng, Tạ Hoan gõ cửa sổ phòng Nguỵ Vô Ưu, ở bên ngoài hô lên: "Sư đệ, hôm nay ta xuống núi một chuyến, mang về rất nhiều đồ chơi mới lạ, ngươi muốn ra nhìn một cái không?"

Nguỵ Vô Ưu không để ý đến hắn.

Tạ Hoan bám riết không tha, ở bên ngoài tiếp tục gọi: "Sư đệ..."

Nguỵ Vô Ưu chịu thua, đành phải mở một cánh cửa sổ, nói với thiếu niên đang tươi cười: "Ta phải nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn muốn luyện công. Sư huynh cũng đi nghỉ sớm đi."

"Luyện công, luyện công, ngươi mỗi ngày chỉ biết luyện công, chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao?"

"Không mệt, ta rất thích luyện công." Nguỵ Vô Ưu cúi đầu, nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay, nói: "Huống chi không bao lâu nữa là đến kỳ tỷ thí mà sư phụ định ra. Đến lúc đó, chỉ có kẻ thắng mới có thể kế thừa chức vị giáo chủ, mà người còn lại..."

Người còn lại sẽ bị hút công lực, dù không chết cũng sẽ thành phế nhân.

Tạ Hoan cười tươi nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc, đều có thiên mệnh. Vô luận là ta thắng hay sư đệ thắng, cũng đều tốt cả."

Hai người bọn họ võ công ngang ngửa nhau, ai thua ai thắng, đúng là khó đoán trước. Nguỵ Vô Ưu không muốn nói thêm về việc này, đang muốn đóng cửa sổ, lại nghe "bộp" một tiếng, Tạ Hoan ở bên ngoài ném một món đồ vào trong phòng.

Nguỵ Vô Ưu cúi đầu nhìn, một viên ngọc lưu ly đang quay tròn trên mặt đất. Viên ngọc vốn trong suốt, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng lại phát ra hào quang rực rỡ.

Viên ngọc này dưới chân núi cũng là một món đồ hiếm lạ, không biết Tạ Hoan tìm thấy ở nơi nào.

Nguỵ Vô Ưu lẳng lặng liếc mắt một cái, không khom người nhặt lên, tiế tục lau bội kiếm của mình.

Sắc trời rất nhanh tối sầm xuống.

Nguỵ Vô Ưu qua loa ăn cơm tối rồi cởi áo khoác lên giường nghỉ ngơi. Bình thường y ngủ rất sớm, chỉ nằm chốc lát là có thể ngủ say, nhưng ngày hôm nay không biết làm sao, lại như thế nào cũng không ngủ được.

Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, những tia sáng bàng bạc chiếu lên viên ngọc lưu ly kia, phản xạ một chút ánh sáng yếu ớt.

Nguỵ Vô Ưu giống như bị thứ ánh sáng này chiếu làm chói mắt, giơ tay lên chắn, sau một lúc lâu, y lại chậm rãi buông tay, nhăn mày nhìn chằm chằm viên ngọc.

Sau đó y thở dài một cái thật sâu.

Nguỵ Vô Ưu rốt cuộc xoay người xuống giường, cầm viên ngọc lưu ly lên. Trong phòng y có một cái hộp gỗ, bình thường y cũng không tuỳ tiện mở ra, lúc này lại sờ soạng mở.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy trong hộp có rất nhiều thứ loạn thất bát tao, có đồ đáng giá cũng có món chẳng giá trị gì, thậm chí còn có một mảnh lá cây khô héo.

Nguỵ Vô Ưu nhìn những thứ trong hộp, trên mặt vẫn không chút biểu tình nhưng bàn tay cầm ngọc lưu ly lại bỗng nhiên nắm chặt. Rất lâu rất lâu sau, y mới từ từ buông lỏng tay ra, thả viên ngọc vào trong.

Sau đó, y giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, đóng mạnh nắp hộp lại.

Giáo chủ phái Nguỵ Vô Ưu và Tạ Hoan đi tìm một loại thảo dược.

Bởi vì huynh đệ hai người nhất định phải có một hồi quyết chiến nên nhiều năm qua, giáo chủ vẫn luôn cố ý tạo cơ hội cho bọn họ cạnh tranh, chuyện tìm thảo dược lần này cũng thế.

Nguỵ Vô Ưu làm việc có nề nếp, thập phần nghiêm túc tìm kiếm. Tạ Hoan lại không để tâm, dọc đường đi chỉ lo dụ Nguỵ Vô Ưu nói chuyện.

"Sự đệ, ngươi có thích viên ngọc lần trước ta đưa không?"

"Lần sau xuống núi cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi nếm thử mỹ thực các nơi."

"Sư đệ cả ngày đều xụ mặt, có thể cười một cái được không?"

Thường thường, Tạ Hoan nói mười câu, Nguỵ Vô Ưu mới đáp được một tiếng, lại còn là ứng phó qua loa. Tạ Hoan sớm biết rõ tính tình của y, cũng không để ý, một người cũng có thể nói nói cười cười.

Hai người đi nửa ngày, lúc tới được một bên vách núi thì phát hiện thảo dược mà giáo chủ yêu cầu. Nguỵ Vô Ưu ỷ vào võ công cao, không để ý Tạ Hoan, tự mình thi triển khinh công bay qua hái thảo dược. Đúng lúc y đang muốn quay về, lại nghe thấy Tạ Hoan hô lên: "Sư đệ, cẩn thận."

Nguỵ Vô Ưu nghe thấy tiếng "tê tê", lúc này mới nhìn thấy một con độc xà màu vàng sậm trốn bên vách núi đang thè lưỡi chuẩn bị cắn mình. Với thân thủ của Nguỵ Vô Ưu, muốn rời đi là việc rất dễ dàng. Nhưng giờ phút này y đang đứng ở trên vách đá, hơi tránh một chút sẽ bị ngã xuống dưới.

Hay là...cứ để cho độc xà cắn một nhát?

Ngụy Vô Ưu còn đang rối bời, đã thấy một thanh kiếm bay tới, đóng đinh độc xà kia trên tảng đá.

Ra tay tất nhiên là Tạ Hoan.

Hắn trong mắt khó nén vẻ lo lắng, hướng về phía Nguỵ Vô Ưu hỏi: "Sư đệ, ngươi không có việc gì chứ?"

Ngụy Vô Ưu lắc lắc đầu.

Tạ Hoan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bày ra dáng vẻ của sư huynh, trách nói: "Ngươi vừa rồi rất không cẩn thận, vạn nhất rơi xuống vách núi thì làm sao bây giờ? Cho dù bị độc xà cắn một nhát thôi cũng đủ để ngươi nếm khổ rồi. Mặc dù ngươi công phu cao nhưng làm việc lại quá lỗ mãng..."

Tạ Hoan nói rất nhiều, Nguỵ Vô Ưu lại một câu cũng không nghe vào, chỉ nhìn chằm chằm hắn, nói: "Vì sao lại cứu ta?"

"Cái gì?"

"Rất nhanh sẽ luận võ. Vô luận là ta ngã xuống núi hay bị độc xà cắn bị thương, đối với ngươi cũng đều là trăm lợi không hại, vì sao...phải cứu ta?"

"Sư đệ..."

"Chúng ta chỉ có một người có thể sống, càng phải đấu ngươi chết ta sống mới đúng không phải sao? Vì sao lại đối tốt với ta?"

Tạ Hoan cười tươi, dịu dàng nói: "Bởi vì ngươi là sư đệ của ta."

Hắn cầm cổ tay Nguỵ Vô Ưu, đưa y rời khỏi vách núi, nói: "Ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi. Trời lạnh sắp đổ tuyết, ngươi bị sư phụ đưa lên núi, cả người bọc trong áo lông trắng, khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng. Ta lúc ấy nhịn không được nghĩ, đây chính là sư đệ của ta, sau này ta nhất định phải bảo hộ hắn chu toàn."

Thanh âm Nguỵ Vô Ưu có chút run rẩy: "Trong Thiên Tuyệt giáo, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, không có..."

"Không có tình đồng môn. Từ trước đến nay sư phụ vẫn luôn nói như vậy, ngươi cũng có thể nghĩ như vậy, chỉ là..." Tạ Hoan mỉm cười, ngữ khí ôn nhu vô cùng: "Chỉ là ta phải đối xử với ngươi thật tốt, ngươi cũng không ngăn được ta."

Nguỵ Vô Ưu bị hắn chặn họng, không biết phải nói gì mới tốt.

Tạ Hoan cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói: "Thảo dược đã tìm được rồi, chúng ta về thôi."

Vừa đi, hắn vừa nói: "Kỳ thật ta vừa mới nghĩ, nếu ngươi thật sự không cẩn thận bị rơi xuống vách núi, ta lại vì cứu ngươi cũng rơi xuống theo, vậy kể ra cũng tốt."

Nguỵ Vô Ưu hiếm khi đấu võ mồm cùng hắn: "Cả hai chúng ta đều chết, có gì tốt?"

Tạ Hoan nhìn hắn: "Chết cùng một chỗ với sư đệ vẫn tốt hơn ngày sau đao kiếm tổn thương nhau."

Nguỵ Vô Ưu trong lòng khẽ động, đành phải quay mặt qua hướng khác.

Ánh mắt y dừng lại ở một bụi hoa ven đường. Ở đó có một con bướm nhỏ, cánh màu lam vô cùng hiếm thấy. Y nhịn không được liếc nhìn vài lần, Tạ Hoan thấy thế nói: "Sư đệ thích con bướm này sao? Ta bắt cho ngươi."

Nói xong điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công đi bắt bướm.

Võ công hắn cực cao, đừng nói bắt một con bướm, ngay cả trăm con cũng dễ dàng. Nhưng không biết vì sao lần này lại bắt vào khoảng không, con bướm kia từ đầu ngón tay hắn bay mất. Hắn ở giữa không trung không mượn được lực, rất nhanh lại trở về mặt đất, nhìn bàn tay trống không, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ.

Nguỵ Vô Ưu thấy vậy cười rộ lên: "Nếu để sư huynh đến cứu ta, quả nhiên chỉ có thể là cả hai người cùng rơi xuống sườn núi."

Tạ Hoan trừng mắt nhìn hắn, cũng nở nụ cười theo: "Sư đệ, ngươi cười lên thật là đẹp."

Ngày mai chính là ngày luận võ.

Từ sớm nay trời đã bắt đầu mưa, đêm xuống lại càng nặng hạt, mưa như trút nước.

Nguỵ Vô Ưu như thường lệ lên giường nghỉ ngơi từ rất sớm, ngủ đến nửa đêm, trừ tiếng mưa rơi lộp bộp lên cửa sổ còn có một loại âm thanh khác. Nhĩ lực y rất tốt, chỉ một chút đã nhận ra đó là giọng của ai. Y ngồi trên giường chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là đứng dậy mở cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ quả nhiên là Tạ Hoan.

Hắn không che ô, cả người đều bị mưa xối ướt. Mưa theo tóc một giọt lại một giọt rơi xuống, bộ dáng vô cùng chật vật. Nhưng tươi cười trên mặt hắn lại không thay đổi, thấy Nguỵ Vô Ưu liền gọi: "Sư đệ."

Mí mắt Nguỵ Vô Ưu nhẹ nhàng nhảy một cái.

Từ sau hôm tìm thảo dược, y liền khắp nơi trốn tránh Tạ Hoan, không nghĩ tới hôm nay vẫn gặp. Y hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: "Ngày mai là luận võ, sư huynh không nghỉ ngơi lại đến chỗ này của ta làm gì?"

"Không có gì." Tạ Hoan nói: "Ta chỉ muốn nhìn ngươi một cái."

Ngón tay Nguỵ Vô Ưu đè trên cửa sổ, bởi vì dùng sức quá mức, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi hơi trắng bệch: "Bây giờ đã nhìn rồi, ngươi có thể đi."

Mưa vẫn như cũ rơi không ngừng.

Ánh mắt Tạ Hoan cũng như ướt sũng, nhìn y nói: "Sư đệ, ngươi vươn tay ra."

Ngày mai sẽ luận võ, y và Tạ Hoan, chỉ một người có thể thắng.

Nguỵ Vô Ưu biết chính mình hẳn là nên đóng cửa sổ lại, nhưng tay y lại không chịu nghe khống chế mà vươn ra.

Tạ Hoan mừng rỡ, áp tay mình lên, sau đó buông lỏng bàn tay vẫn nắm chặt.

Một con bướm đậu trong lòng bàn tay Nguỵ Vô Ưu, cánh bướm là một màu lam vô cùng hiếm gặp, đúng là con bướm mà hôm đó bọn họ gặp được.

Nguỵ Vô Ưu lúc này mới hiểu được vì sao cả người Tạ Hoan lại ướt sũng, vì sao hắn lại nửa đêm xuất hiện ở chỗ này.

"Ngươi đi bắt bướm?"

"Đúng vậy. Con bướm này đúng là giảo hoạt, ta mất mấy ngày mới bắt được."

"Vì cái gì?"

"Ngày đó sư đệ cười." Năm ngón tay Tạ Hoan khép lại, hoàn toàn nắm lấy tay Nguỵ Vô Ưu: "Ta muốn thấy ngươi cười lần nữa."

Nguỵ Vô Ưu biết tướng mạo mình bình thường, cười lên cũng không dễ nhìn. Chính là có một người mạo hiểm trời mưa to đi bắt một con bướm, chỉ vì muốn thấy y cười.

Cảm xúc y kiềm nén đã lâu, rốt cuộc tại giây phút này không che dấu được nữa.

Y thấp giọng nói: "Ngày mai..."

Tạ Hoan nói: "Ngày hôm nay vẫn còn chưa kết thúc, sư đệ sao đã nghĩ đến ngày mai?"

Nguỵ Vô Ưu không lên tiếng nữa, chỉ là đi mở cửa phòng.

"Sư đệ..."

"Y phục sư huynh ướt hết rồi, vào thay một bộ khác đi."

Nói xong, y đi tìm một bộ y phục để hắn thay, nhưng Tạ Hoan lại cầm lấy tay y, khẽ gọi: "Sư đệ."

Nguỵ Vô Ưu khẽ run, nhẹ buông tay, con bướm kia từ trong lòng bàn tay y thoát ra, lảo đảo bay loanh quanh trong phòng.

Ánh mắt Tạ Hoan giống như một con bướm dừng ở trên người y. Cả buổi tối, Tạ Hoan một lần lại một lần gọi.

Vô Ưu, Vô Ưu.

Nguỵ Vô Ưu lần đầu tiên cảm thấy tên của mình lại êm tai như vậy.

Một đêm này tối đen mà lại dài lâu.

Nguỵ Vô Ưu từ đáy lòng hy vọng ngày hôm sau vĩnh viễn sẽ không đến.

Ngày hôm sau mặt trời rực rỡ.

Từng giọt máu đỏ tươi theo mũi kiếm tí tách chảy xuống, bị ánh nắng chiếu vào, loé lên vẻ yêu dị.

Nguỵ Vô Ưu trúng một kiếm vào ngực, máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài, ngay cả vạt áo cũng bị nhiễm đỏ. Nhưng y lại không hề cảm thấy đau đớn, chỉ là nheo mắt, nhìn thanh kiếm đâm mình bị thương.

Mũi kiếm lạnh lẽo.

Người cầm kiếm cười như gió xuân.

"Sư đệ, lúc này...người thắng là ta."

Nguỵ Vô Ưu giật giật môi, lại nói không ra lời. Tay chân y như nhũn ra, ban nãy luận võ cũng chỉ xuất được ba thành công lực. Y biết mình bị trúng độc, nhưng là khi nào, ở đâu?

Y nâng tay đè lại miệng vết thương trước ngực, hỏi: "Là con bướm kia sao?"

Tạ Hoan cười tao nhã: "Ngươi cũng không phải là rất ngốc. Không sai, độc đúng là được hạ trên con bướm."

"Chỉ để thắng ta?"

"Sư đệ không biết cái gì gọi là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích sao?" Tạ Hoan giật mũi kiếm, máu trên ngực y lại tí tách rơi. "Mặc dù võ công ngươi cao, nhưng tiếc là đối nhân xử thế lại dốt đặc cán mai, một chút tâm cơ thủ đoạn cũng không có, như thế làm sao có thể làm thánh chủ, thống lĩnh thánh giáo? Ta là sư huynh của ngươi, đương nhiên nên dạy bảo ngươi một phen."

"Một khi đã như vậy, vì sao trước đây lại cứ ta?"

"Sư đệ còn chưa rõ sao?" Tạ Hoan nghiêng người, ghé vào lỗ tai y nói: "Nếu lúc đó ngươi chết, vậy chờ ta luyện Thất Tuyệt Công đến tầng thứ bảy rồi phải tìm ai để hấp thụ công lực? Có điều sư đệ yên tâm, ta sẽ lưu cho ngươi một cái mạng. Tương lai ngươi bị phế võ công, lại không còn uy hiếp gì với ta nữa, ta cũng có thể cho ngươi ngồi trên ghế tả hữu hộ pháp."

Tới lúc này rồi, Nguỵ Vô Ưu cảm thấy ngực mình đau đớn âm ỉ.

Tạ Hoan nói: "Sư đệ còn điều gì không rõ nữa không?"

Còn có thể hỏi cái gì nữa?

Hỏi hắn có từng thật lòng hay không?

Hỏi hắn vì sao đêm qua lại dịu dàng như vậy?

Nguỵ Vô Ưu nhắm mắt lại nói: "Không có."

Y mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt trống rỗng: "Đa tạ...sư huynh dạy bảo..."

Nguỵ Vô Ưu mở khoá cơ quan, nhảy vào trong mật đạo. Mật đạo này thông đến lăng mộ của các đời giáo chủ, nhiều năm chưa được mở ra nên vô cùng âm u, ẩm ướt.

Nguỵ Vô Ưu bị trọng thương, khoé miệng chảy máu không ngừng, y tự biết thuốc thang vô dụng, không bao lâu nữa y sẽ chết. Y dựa vào một chút hơi tàn, nghiêng ngả đi về phía trước.

Từ năm bị phế đi võ công, y đã đốc lòng nghiên cứu, một mực tìm kiếm biện pháp khôi phục công lực. Sau này tuy là tìm ra nhưng lại thất bại trong gang tấc, chung quy y không thể ngồi lên ngôi vị giáo chủ.

Y nhớ rõ Tạ Hoan thường nói, mệnh do trời định, quả thật không sai.

Y không biết bản thân đã đi bao lâu trong bóng đêm, trước mắt mới hiện ra một tia sáng nhạt - đó là một toà lăng mộ thật lớn, bốn vách gắn đèn chong (ngọn đèn bất diệt), ở giữa đặt vài cỗ quan tài đen sẫm.

Nguỵ Vô Ưu chạy đến bên một chiếc quan tài trong số đó.

Y phun ra một ngụm bọt máu, dùng khí lực còn sót lại đẩy mạnh nắp quan tài. Tạ Hoan luyện công bị tẩu hoả nhập ma, một năm trước đã chết, sau lại không biết bị ai cắt mất đầu, giờ phút này nằm trong quan tài là một khối thi thể không đầu.

Nguỵ Vô Ưu cúi đầu nhìn khối thi thể đã hư thối kia, một lúc sau bỗng nhiên cười phá lên: "Sư huynh có cảm thấy kỳ lạ không? Thất Tuyệt Công của ngươi đã luyện đến tầng thứ chín, sao còn có thể bị tẩu hoả nhập ma? Haha, thật ra...là ta động tay động chân vào thuốc ngươi vẫn dùng."

Cười xong, y chống tay phải xuống, xoay người nhảy vào nằm bên trong quan tài.

Đầu Tạ Hoan đã sớm không còn, Nguỵ Vô Ưu lại giống như nhìn thấy cái người mỉm cười đứng bên ngoài cửa sổ năm ấy. Trên mặt y lộ ra chút ôn nhu, nhỏ giọng kêu: "Sư huynh."

"Đời này, điều ta tiếc nuối nhất chính là không thể tự tay giết ngươi." Y khẽ động khoé miệng, lẩm bẩm: "Có điều ta cũng thường xuyên nghĩ, nếu ngày đó ta thật sự rơi xuống núi thì tốt rồi."

Chết cùng một chỗ với Tạ Hoan, còn hơn sau này đao kiếm tổn thương nhau.

Cơ mà hiện tại cũng không tính quá trễ.

Nguỵ Vô Ưu vươn tay, chậm rãi đóng nắp quan tài lại.

Một mảnh tối đen.

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

113K 10.5K 137
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
36.6K 4.9K 64
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...
97.6K 10.6K 65
Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diện - Đam mỹ xuyên sách - 穿成反派的工具人男友 Tác giả: Quyển Vĩ Mị - 卷尾咩 Edit: Hạ Vy Beta: Hgthuy Nguồn: khotangdammy...
436K 43.6K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...