Một ngày nọ :
Tôi tự hỏi, tôi là "gì" trong cuộc sống này, tôi tồn tại vì cái gì, cho ai?!!? Những câu hỏi đó không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, có phải cuộc đời tôi là một phần "trò chơi" của một vị gọi là "đấng toàn năng" chăng ?
Và rồi tôi phát hiện mình đang ở trong một vòng lặp, kiểu như bạn đang bước đi trên "một con đường" mà không thể lệch khỏi quỹ đạo đó, con người rồi sẽ lớn lên, và kết thúc cuộc đời bạn sẽ chỉ còn là một nắm cỏ tẻ nhạt, bằng một cách thức nào đó rồi bạn cũng sẽ "chết".
Tôi đã cố gắng phá vòng lặp này.
Lần 1 : Tôi đã thử không ăn nữa, có lẽ như vậy cơ thể tôi sẽ không lớn lên được nữa và tôi sẽ cắt đứt vòng lẫn quẫn này. Những ngày đầu nhịn ăn tôi vẫn ổn, vẫn đầy sức sống, nhưng qua ngày cơn đói dày vò, đó thực sự là sự thống khổ, thể lực dần kiệt quệ, điều ấy làm tôi chợt nhận ra mình sẽ đến với cái chết nhanh hơn thôi. Thật thất bại.
Điều tệ hơn là mẹ tôi đã biết, liền tất cả kế hoạch sau đó phá sản.....
Không thể phá hủy được vòng lặp này, tôi không cam lòng, tôi đành đổi phương thức là tìm ý nghĩa cuộc sống.
Và tôi đã thử hỏi những câu hỏi đó với thằng hàng xóm, thế là nó bảo :
"Xì, tao sống để trở thành một nhà bác học nổi tiếng trong tương lai, một ngày nào đó tao sẽ là nở mày nở mặt nước nhà, ha ha ha , đồ điên đi ra để bố học ".
Thế là nó lại cắm đầu vào đống vở cao như núi, nhìn nó nghiêm túc thế tôi lại không dám nói nó hay là muốn trở thành một nhà bác học nổi tiếng cũng không dễ như ra chợ mua củ cải đâu.
Tôi lại hỏi chú bán kẹo đầu đường lại những câu hỏi ấy , chú ấy nói rằng chú ấy có một gia đình rất tuyệt vời, vậy là đủ rồi, mặc dù gia đình không khá giả nhưng chú ấy rất yêu thương gia đình mình.....
Chú ấy còn cho tôi xem hình nữa, trong hình là một người phụ nữ trẻ nở nụ cười ngọt ngào, tay chú bán kẹo ôm chặt vợ mình, còn có một đứa bé gái rất đáng yêu, tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
Khi nói gương mặt chú ấy rất hạnh phúc, và lúc về chú bán kẹo cho tôi thật nhiều kẹo..... chúng rất ngọt.....
Và tôi lại hỏi Cậu Năm "giang hồ", trên mặt Cậu Năm có một vết sẹo lớn trông đáng sợ đến nổi ai cũng không thích đến gần, nhưng cũng không ai chán ghét "Cậu Năm giang hồ" cả vì cậu rất tốt.
Cậu ấy nói với tôi rằng, Cậu ấy sống để đợi một người - người trong lòng của Cậu, mặc dù da Cậu Năm rất đen nhưng lúc nói mặt cũng đỏ cả lên.., trông thật buồn cười, vừa hay lúc ấy Cô Hai Nhỏ đi ngang qua.... thế là Cậu Năm như "mất hồn" luôn....
Và rồi tôi lại hỏi một vị "sư già", thầy ấy nói "Mỗi người sinh ra đều nắm giữ riêng một sinh mệnh cho mình, chúng ta không thể chống lại tạo hóa mà phải thuận theo nó, vì trên đời không có sự bất tử nên ta phải trân trọng từng giây phút trong cuộc đời này làm cho nó thật có ý nghĩa, còn ta sẽ là người dẫn dắt chúng sinh..................."
Xin lỗi vì những lời sau tôi đều không nhớ nổi, vì lúc ấy hẳn là tôi đã đoàn tụ với chu công rồi, hu hu con xin lỗi sư thầy.
Bụng đói cồn cào, tôi ngồi bệt xuống đám cỏ, xoa lấy bụng , nhìn mặt trời như quả trứng muối treo lơ lửng, từ trên cao tôi nhìn xuống.
Thấy Chú bán kẹo mồ hôi nhễ nhại, mặc dù rất mệt nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, từ xa tôi thấy người phụ nữ trẻ nọ ôm một cô bé mập mạp xinh xắn đến, cô bé không ngồi yên trên tay mẹ mà không ngừng chồm về phía cha.
Miệng chúm chím, bập bẹ nói : " Ba..Ba.. ba có mệt....hong". Chú bán kẹo cười tít cả mắt, ôm lấy cô bé hôn chụt chụt vào gương mặt nhỏ nhỏ, xong lại nắm chặt lấy tay vợ. Cả nhà ấm áp hạnh phúc.
Xa Xa tôi lại thấy Cậu Năm giang hồ, tựa hồ Cậu lúc này có chút khác, tóc dài chẻ đôi được vuốt bóng mượt trông thật buồn cười, cút áo cài lên tận cổ, nếu không phải còn vết sẹo trên mặt thì tôi chắc chẳng còn nhận ra Cậu nữa.
Lấp ló núp ở góc tường, khi đứng khi ngồi trông rất ngu ngốc, rồi như sực nhớ tới gì Cậu vò đầu bức tóc, vội ngắt mấy bông dại bên đường, nâng niu những bông hoa như là vàng.
Canh lúc Cô Hai Nhỏ trở về thì Cậu Năm nhảy ra, gương mặt rám nắng đỏ rực, nói lí nhí gì đó rồi nhét những bông hoa vào tay Cô Hai Nhỏ, xong lại xoay người chạy như ma đuổi. Để lại Cô Hai Nhỏ đứng đó mặt hết trắng rồi đỏ lại xanh, ôi thôi phải nói đủ thứ sắc màu.
Chưa đến 5 giây, Cô Hai Nhỏ dường như rất tức giận quăng đi đám hoa dại, một mạch đi thẳng, đến khi tôi tưởng Cô Hai đã về nhà, ai ngờ Cô vòng lại, nhặt hết số hoa dại ban nãy, nhìn ngó xung quanh rồi mặt đỏ bừng chạy đi....
Tôi lại thấy được vị sư già, ông ấy đang dạy những đứa nhỏ khuyết tật mồ côi học, chúng cười nói thật vui vẻ, mặc dù mọi người thường nói rằng chúng là quái vật và vì là quái vật nên bị cha mẹ bỏ rơi và rồi được sư thầy nhận nuôi....
Sư thầy muốn dạy chúng là " chúng ta mặc dù khiếm khuyết về thân thể, nhưng tâm hồn chúng ta không bị khiếm khuyết, không có bất cứ thứ gì có thể cản trở con người đến với thành công cả ". Vậy mọi người thường bảo rằng tôi điên, vậy tôi khuyết tật về gì nhỉ, nhìn những đứa trẻ ấy hạnh phúc như vậy, khóe mắt tôi hơi sót.
Về đến nhà tôi bậc khóc , mọi người đền có mục đích để sống......tôi mang đôi mắt sưng húp đi gặp mẹ, hỏi bà tại sao lại sinh ra tôi.... tôi không biết mục đích sống của mình là gì. Mẹ tôi nhìn tôi, không nói gì.
Chợt bà đứng dậy lôi từ tủ ra một tấm hình đã cũ đến ố vàng, trong hình là 1 người đàn ông trẻ, mặc đồ lính , gương mặt lấm lem nhưng nụ cười rất phúc hậu.
Đây là cha tôi , khi này đất nước còn chưa giải phóng. Bên tay kia mẹ còn cầm một lá thứ , lá thư viết:
Gửi con của cha!
- Vừa hay tin mẹ sinh con cha rất vui mừng, cha rất xin lỗi vì không thể cùng mẹ đón ngày con sinh ra đời , nhưng con yêu cha rất yêu thương con, chúc bé con của cha lớn lên thật khỏe mạnh, và đáng yêu. À mà hãy thay cha ở mẹ con nhé. Khi nào cha về cha sẽ mua thật nhiều quà cho con.
Yêu hai mẹ con.
Chẳng biết cha có về hay không nhưng mẹ nói cha sẽ không bao giờ về được nữa, đó là hiện thực tàn khốc của chiến tranh....
Tôi đã tìm được lý do cho cuộc sống này, có thể cuối cùng của cuộc đời tôi cũng sẽ "xanh cỏ" nhưng cuộc đời tôi sẽ có ý nghĩa, tôi sẽ sống bên mẹ tôi, không để mẹ phải khóc và lo lắng nữa, và cho những kẻ cười nhạo kia biết "kẻ điên" thì cũng có thể làm "anh hùng". Có thể bạn cũng sẽ cười tôi đi.