Cẩm Tú Đích Nữ

Da Nimnely

1.9K 15 2

Đây là tác phẩm mình đang đọc và thấy hay mà ở trên wattpad lại không có bản full đã edit. Nên mình chỉ coppy... Altro

Chương 1: Từ chính thất biến thành di nương
Chương 2: Tề gia từ hôn
Chương 3: Mã phu nhân đến làm thuyết khách
Chương 4: Thân nhân là đáng sợ nhất
Chương 5: Một đôi cẩu nam nữ
Chương 6: Tề phu nhân ngầm hạ bẫy
Chương 7: Phát tán lời đồn hủy danh dự
Chương 8: Phu nhân ác độc thêm dược vào trà
Chương 9: Lời từ miệng đại phu nhân
Chương 10: Bị bại lộ chưa chồng đã có thai
Chương 11: Phụ thân của nghiệt chủng là ai ?
Chương 12: Bị từ hôn, Tề phu nhân lại làm chuyện xấu
Chương 13: Làm việc ác, gieo gió gặt bão
Chương 14: Thẩm phủ lại có tân di nương vào cửa
Chương 15: Sĩ diện của di nương bị đánh
Chương 16: Tự hạ thân phận, ngốc không thể cứu
Chương 17: Tô Mi châm ngòi ly gián
Chương 18: Có người hạ độc thủ với Thẩm gia
Chương 19: Giáo huấn Tô Mi
Chương 20: Xuất thân của Tạ thị
Chương 21: Người nhà Liễu gia quá ân cần
Chương 22: Nam nhân trong vườn hoa
Chương 23: Biểu tỷ lại nghĩ ra độc kế
Chương 24: Chạy thoát khỏi rừng trúc
Chương 25: Bắt mạch
Chương 26: Chén thuốc có vấn đề
Chương 27: Cầm tinh tương khắc
Chương 28: Tô Mi bị đuổi đến thôn trang
Chương 29: Cầu y
Chương 30: Trước cửa Vấn phủ nhiều chuyện rắc rối
Chương 31: Trò chuyện cùng Vấn lão thái gia
Chương 32: Trên đường đi gặp mỹ nam tử
Chương 33: Hắn là Ngự Phượng Đàn
Chương 34: Thẩm Mậu hoài nghi
Chương 36: Đạo tặc trộm dược liệu
Chương 37: Tổ mẫu trở về
Chương 38: Cơn đường phía trước gian nan
Chương 39: Nam tử trên xe ngựa
Chương 40: Gặp lại biểu tỷ
Chương 41: Lần đầu tiên giao phong
Chương 42: Tiểu Bạch hoa
Chương 43: Trên xe ngựa
Chương 44: Tạ di động tâm tư
Chương 45: Gieo gió gặt bão
Chương 46: Bắt gà không thành còn mất nắm gạo
Chương 47: Tạ di bị cắn
Chương 48: Mời ngươi ở khách viện
Chương 49: Tất cả những thứ này vốn là của ta
Chương 50: Vì sao không làm như vậy?
Chương 51: Thư viện tái ngộ khiêu khích
Chương 52: Khí thế bức người
Chương 53:
Chương 54: Vân Khanh cắn thế tử, biểu tỷ bị đánh
Chương 55: Tra nam có ý xấu
Chương 56: Vân Khanh đánh trả biểu tỷ, hai mẫu tử xấu xa bị đuổi
Chương 57: Biểu tỷ muội xấu xa lừa gạt không thành phải chịu thiệt
Chương 58: Thế tử ban đêm xông vào khuê phòng đại tiểu thư, động tâm
Chương 59: Di nương chưa toại nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ
Chương 60: Dự tiệc, tiểu thư Quốc công ngàn dặm tìm thế tử
Chương 61: Vân Khanh quá chén, thế tử ghen
Chương 62: Thế tử cứu mỹ nhân
Chương 63: Di nương cáo trạng, Thẩm Mậu tức giận
Chương 64: Thuỷ di nương toàn thân tanh tưởi doạ Thẩm Mậu chạy
Chương 65: Vân Khanh ra tay, di nương tập thể đổ máu
Chương 66: Vi Ngưng Tử hãm hại không thành
Chương 67: Đạp đổ núi dựa của Vi Ngưng Tử
Chương 68: Tạ di hạ độc, dòng suối nhỏ ước hội
Chương 69: Vân Khanh thế tử uyên ương hí thuỷ
Chương 70: Thế tử, Vân Khanh hô hấp nhân tạo
Chương 71: Tô Mi đau bụng, thai nhi khó bảo toàn
Chương 72: Tình thế đảo ngược, Thuỷ di nương bị đánh
Chương 73: Tạ thị phát uy, đạp đổ Thuỷ di nương
Chương 74: Tuyết Lan bị chuyển đi
Chương 75: An Sơ Dương tìm đến
Chương 76: Tạ di chuyển ra khỏi Thẩm phủ, di nương tác quái
Chương 77: Di nương đấu tranh nội bộ
Chương 78: Phòng bị cao thủ, Tạ thị có thai
Chương 79: Vân Khanh quản gia, dì vô sỉ mơ tưởng đoạt quyền
Chương 80: Gặp lại An Sơ Dương, Vân Khanh phải làm thiếp
Chương 81: Tô Mi sinh, một xác hai mạng
Chương 82: Thuỷ di nương bị huỷ dung, hoàn toàn rơi đài
Chương 83: Thai nhi chết
Chương 84: Chỉ còn đường chết
Chương 85: Lạnh như băng như đao
Chương 86: Hai nhà ép hôn
Chương 87: Xoay càng khôn, Liễu phủ suy tàn
Chương 88: Bắt được độc thủ
Chương 89: Tạ thị sinh
Chương 90: Đáp ứng lời mời dự tiệc
Chương 91: Mặt kim Ma tướng
Chương 92: Khắc tinh trời sinh
Chương 93: Thống khoái hết giận
Chương 94:Một nửa ma quỷ
Chương 95: Lời nói động trời
Chương 96: Sắc đẹp sinh ý *
Chương 97: Hắn thật đáng gét
Chương 98: Thẩm Mậu rơi xuống
Chương 99: Bức tới cửa
Chương 100: Hắn đã trở lại
Chương 101: Thẩm phụ trở về
Chương 102: Trong lòng ta có nàng
Chương 103: Hoàn toàn tình ngộ
Chương 104: Ngươi giết người
Chương 105: Mẫu tử dành mạng sống
Chương 106: Dì trúng độc
Chương 107: Thành người thực vật
Chương 108: Treo cổ tự sát
Chương 109: Quốc sắc vô song
Chương 110: Giận giữ mắng mỏ
Chương 111: Trừng phạt kẻ ngu xuẩn
Chương 112: Không thể buông tha
Chương 113: Kì cao nhất chiêu
Chương 114: Liền kích thích ngươi
Chương 115: Ai tính kế ai
Chương 116: Minh Đế tức giận
Chương 117: Minh Đế phong thưởng
Chương 118: Nguy cơ trên xe ngựa
Chương 119: Đấu trí trên xe ngựa
nim

Chương 35: Khố phòng yết ngoã

10 1 0
Da Nimnely

"Như thế nào, Khanh Nhi có cái nhìn khác sao?" Từ sau khi nữ nhi rơi xuống nước, Tạ thị liền phát hiện nàng tâm tư kín đáo, nói chuyện làm việc đều tự có chừng mực, liền vừa rồi lão gia là tức giận mà đến, nàng nói hai ba câu đã đem nghi ngờ của lão gia tiêu biến, trong lời nói kỹ xảo cùng tình lý đều có, Vân Khanh như vậy nàng rất thích, trong lòng không khỏi cảm thán nữ nhi đã trưởng thành, có một số việc đã có thể cùng nàng nói.

Vân Khanh liếc mắt ra bên ngoài, sắc mặt lộ ra một phần ngưng trọng "Nương, người ngẫm lại, nếu chúng ta ở trong phủ gióng trống khua chiêng bắt người, đầu tiên chúng ta phải có cớ mới được".

"Cớ như thế nào lại không có, chỉ cần mỗi việc kê đơn người này là được rồi" Tạ thị nghĩ kia tiểu nhân đê tiện giám ở trong phủ tác quái, nói chuyện cũng là mang theo ba phần tức giận.

Xem ra nương thật sự là có ngoan khí, lời này có thể nói có chút gấp, nàng dém góc chăn cho Tạ thị, thở dài một cái, ánh mắt cũng mang theo vài phần thương tiếc "Nương, việc này của cha có thể đem ra nói sao? Đừng nói những người khác nghe xong dèm pha như thế nào, chính cha đã biết, trong lòng sẽ không cảm kích nương bắt tiểu nhân, ngược lại sẽ cảm thấy rất mất mặt".

Tạ thị bừng tỉnh đại ngộ, nếu là cái khác này nọ, mua theo từng chu kì, qua tay ít người, sẽ tra ra được có người nào chạm qua, nhưng thuốc bổ của Thẩm Mậu là ngày nào cũng uống, cho nên là mua rất nhiều tồn trữ, mỗi ngày sẽ dựa theo đơn mà lấy ra, trong phủ sẽ có rất nhiều người chạm qua thuốc này, quản lý chọn thu mua, lại đến mỗi ngày người ra vào khố phòng, ít nhất mười mấy người, bà không thể trói toàn bộ lại để hỏi được.

Lại nói, làm gì có nam nhân nào nguyện ý để người khác biết chuyện này, trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, trong đó còn có chút người không an phận, truyền ra ngoài rồi không biết lại biến thành cái dạng gì, nếu là truyền thành Thẩm Mậu không thể dưỡng dục, kia bản thân cùng Vân Khanh cũng sẽ không được yên ổn, nhiều người nhiều miệng chỉ sợ lại nói không rõ ràng, nghĩ vậy hậu quả, Tạ thị cảm thấy lạnh cả người.

"Kia chẳng lẽ lại không truy cứu sao?" Tạ thị do dự mở miệng, thuỷ chung là không nuốt nổi khẩu khí này.

Thấy mẫu thân đã bình tĩnh, có thể phân tích sự tình lợi hại, Vân Khanh chậm rãi cười nói tiếp: "Làm sao lại có chuyện tình tốt như vậy được, người nọ làm chuyện ác độc như vậy tất nhiên là phải truy cứu. Trước kia là hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, hết thảy là hắn nắm trong tay, tình trạng hôm nay, thay đổi ngược lại, chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, mỗi một bước đi như thế nào, đều nhìn vào hắn mà tính toán".

Nhìn nữ nhi thâm ý tươi cười, Tạ thị chỉ cảm thấy thiếu nữ mười ba tuổi trước mặt này toàn thân tản mát ra một loại hơi thở trầm ổn, hơi thở này làm cho bà cảm thấy hết sức quái dị, coi như đã trãi qua cảm giác về mấy lần nữ nhi thể hiện tài năng, bất quá trừ lần đó ra, cái khác vẫn là nữ nhi mà mình quen thuộc, làm mẫu thân, nàng sẽ không tưởng khác, nhìn đến đều là nữ nhi tốt.

"Có thể nhiều năm như vậy lặng im không một tiếng động xuống tay, người này là một người có thủ đoạn, phải suy nghĩ tốt biện phát mới có thể bắt được". Tạ thị nói.

"Nương, nếu là tin được, việc này hãy giao cho nữ nhi xử lý". Vân Khanh ý vị thâm trường cười, một đôi mắt phượng đen sâu thẳm, như hai khoả bảo thạch được khảm vào trong đó, cả người đều phát ra minh diễm.

"Con?" Tạ thị do dự, nữ nhi trước giờ không quản sự vụ ở trong phủ, đem chuyện tình khó giải quyết như vậy giao cho nàng, có ổn hay không.

Vân Khanh tất nhiên là nhìn ra nghi ngơf của nương, mỉm cười nói "Nương, người hãy nghe ta nói a" Sau đó tiến lên, nói nhỏ vào tai Tạ thị một khoảng thời gian.

Tạ thị đôi mắt càng phát ra sáng ngời, ngay cả khoé miệng tươi cười đều đậm hơn vài phần, nhéo khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của nữ nhi "Ngươi quỷ nha đầu này, tốt, nương liền nghe lời ngươi".

"Vẫn là nương tốt nhất." Vân Khanh thuận thế liền chui vào lòng Tạ thị, nghe trên người nương phát ra hương vị mẫu tính quen thuộc, toàn bộ tâm đều ấm áp.

Ăn qua bữa tối cùng Tạ thị, Vân Khanh đi ra ngoài tiền viện, đem sừng hưu giao giao cho Phỉ Thuý, cũng giặn chờ Thẩm Mậu trở về, đem hầm cùng những dược liệu khác, chú ý không được cho người khác tiếp cận hoặc biết về sự tình dược liệu này. Phỉ Thuý tiếp nhận dược vâng dạ đáp ứng.

Lúc bóng dáng Vân Khanh đi xa, một đạo màu bạc quang mang phản xạ trên nóc nhà, một thân ảnh bóng trắng bay nhanh đến phương hướng khố phòng chứa dược liệu.

Đến ngày thứ hai, trong phủ truyền ra Tạ thị bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch di nương, Thu di nương, Thuỷ di nương ba người đến thỉnh an đều bị ngăn cản trở về, kế tiếp hai ngày, mỗi người đều ngửi được trong viện có mùi thuốc, lão gia mỗi ngày sớm muộn gì đều đi thăm Tạ thị, thuận tiện tại viện của Tạ thị uống thuốc.

Thẩm phủ dược khố

Bà tử trông coi dược khố răn dạy một tiểu nhà hoàn đem dược liệu đánh rơi, dí cái trán mắng: "Ngươi cái đồ vô dụng, ngay cả dược liệu đều lấy không tốt, không một chút dùng được, cẩn thận ngươi sẽ bị phu nhân phát mại ra ngoài."

"A, phu nhân phát mại ai, ngươi hẳn là nên quên đi" Bên cạnh truyền đến thanh âm trào phúng, bà tử trông coi dược khố đang muốn ngẩng cao đầu mắng to, thấy người đứng trước mắt, lập tức sửa miệng, thay bằng một bộ dạng nịnh nọt, hành lễ nói: "Không biết đại tiểu thư đến có chuyện gì a?"

Vân Khanh nhíu mày, Lưu Thuý thấy bà ta trước sau bộ dạng bất đồng, không hờn giận mở miệng nói: "Phu nhân sinh bệnh, tiểu thư đến chọn dược liệu để hầm canh, ngươi mở cửa cho chúng ta đi vào."

Bà ta vừa nghe là đại tiểu thư muốn tìm dược liệu, nào có không chịu, vội vàng mở khố phòng để hai người đi vào, đi theo phía sau ân cần nói chuyện.

Vân Khanh giả bộ dạng tìm một chút, cùng Lưu Thuý trao đổi ánh mắt, Lưu Thuý cau mày nói: "Ngươi cái bà tử này, còn đi theo làm gì? Còn sợ đại tiểu thư trộm này nọ sao?"

"Lưu Thuý cô nương, ngươi nói cái gì vậy? Này trong phủ tất cả đều là của tiểu thư, còn có ai đi trộm đồ của mình sao?" Bà ta vội vàng lấy lòng nói.

"Vậy ngươi còn không đi ra ngoài, ngươi tại đây ngu ngốc nhìn làm sao đại tiểu thư có thể tìm ra được dược liệu tốt" Lưu Thuý liếc mặt một cái, mở miệng đuổi người, bà ta thấy Vân Khanh không nói chuyện, liền vội vàng đồng ý ra ngoài.

Sau khi bà ta đi rồi, Lưu Thuý theo sau đem cửa khố phòng đóng lại, quay đầu lại nói: "Tiểu thư, được rồi"

Vân Khanh gật đầu, Lưu Thuý đi đến phía sau cửa, lấy ra một cây sào bằng trúc dùng để với dược liệu ở cao theo nơi Vân Khanh chỉ trên mái ngói khố phòng mà chọc, ai ngờ không cần chọc mạnh, thì mảnh mái nhà đã rơi xuống rồi: "Di, tiểu thư, này mặt trên đã muốn hỏng rồi"

Nghe vậy, Vân Khanh ngước lên nhìn, loáng thoáng có thể thấy có ánh sáng lọt vào, thật đúng là kì quái, trong phủ hàng năm đều phái người làm công kiểm tra tu bổ lại khố phòng, tại sao có thể như vậy được? Bất quá cũng tốt, nàng còn nghĩ khó khăn lắm mới có thể chọc thủng được.

"Khẳng định lão thiên gian đang cố ý giúp tiểu thư rồi" Lưu Thuý cao hứng đem sào trúc thả lại vị trí cũ. Lão thiên gia? Lão thiên gia cũng quản chuyện tình mái ngói nhà người sao? Vân Khanh lại ngẩng đầu nhìn vài lần nóc nhà, chọn hai dược liệu bổ dưỡng rồi ra khỏi khố phòng.

Cứ như vậy qua năm ngày, thời tiết dần dần thay đổi, nhiều đám mây đen kéo dồn vào nhau, như là muốn mưa. Đến đêm, thì bắt đầu mưa to tầm tã, có con dâu của quản sự báo lại, nói là dược liệu ở khố phòng đều bị ẩm ướt, Tạ thị liền cho người đem toàn bộ dược liệu hỏng vứt bỏ, lại cho con dâu quản sự sai người đắc lực chọn mua một đám dược liệu nhập khố.

Trên bầu trời một màu đen bát ngát, lộ ra vài phần thâm thuý thần bí, Vân Khanh ngồi ở hàng ghế tre mây, nhìn lên bầu trời không có giới hạn. Nàng đi dược khố bên trong xem xét qua, trong đó có một mặt nhân sâm đã bị ngâm dược, cũng chính là nguyên nhân làm cho Thẩm Mậu không thể dưỡng dục. Hôm nay đã là ngày thứ 3 từ khi đổi dược liệu, người nọ chắc hẳn là thiếu kiên nhẫn rồi.

Quả nhiên, đến lúc nửa đêm, khố phòng kia liền truyền đến một trận âm thanh xôn xao.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

232K 14.7K 132
The Divine woman Draupadi was born as the eternal consort of Panadavas. But we always fail to treasure things which we get easily. Same happened with...
9.6M 734K 88
Marriage had always been my dream but not to a man about whom I know nothing. The moment my father fixed an alliance of me to a Prince without even t...
32.4K 4.4K 14
This is the sequel of RRR, so new readers please read it before starting this book. Agneya, the soon to be crown prince of Rakshatra, was bounded by...
59.6K 2.5K 20
"Rana Sa...." Why are you trembling...are you ok should I call someone for help.... "Sh...ssshhhhh...... Ahana....i would be inside you till now if y...