Đã lâu không gặp

Autorstwa _thanhthanh_

97.4K 2K 104

Đề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Yêu và đến với nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lương Mạn cô thừa... Więcej

Chương 1: Nhập học
Chương 2: Kỳ phùng địch thủ
Chương 3: Thông suốt
Chương 4: Đến Nhạc viện
Chương 5: Cơ hội
Chương 6: Đi Moskva
Chương 7: Hiềm khích
Chương 8: Mối tình đầu
Chương 9: Tết dương lịch
Chương 10: Vưu Cẩm
Chương 11: Cổ Thiên Dực bị tai nạn
Chương 12: Cãi nhau
Chương 13: Nghỉ lễ
Chương 14: La Campanella
Chương 15: Làm từ thiện
Chương 16: Mưa bão
Chương 17: Em phải làm gì đây?
Chương 18: Sóng gió liên tiếp
Chương 19: Lời mời
Chương 20: Vị khách đặc biệt
Chương 21: Đăng ký kết hôn
Chương 22: Cô ấy không đến
Chương 23: Phẫu thuật
Chương 25: Trùng phùng
Chương 26: Thành thật
Chương 27: Tạm biệt em
Chương 28: Đôi mắt
Chương 29: Duyên số

Chương 24: Đính hôn

2.4K 45 5
Autorstwa _thanhthanh_

Mạnh Nguyên thật lòng đáp lại " Vâng, cháu cũng mong như vậy, nhưng cháu tôn trọng quyết định của Lương Mạn, muốn cô ấy thoải mái tự do."

Lương Mạn ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của Mạnh Nguyên. Đời này có một người đàn ông như vậy yêu thương, đó là phúc phận của cô, nhưng phúc phận này, cô không dám nhận. Tình cảm của anh, Lương Mạn biết rõ mình không thể đáp lại, cô chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém, có chăng chỉ là người bạn này, cùng với cô có một đoạn tình cảm ngây thơ mà thôi. Lương Mạn bây giờ nghĩ lại, có lẽ hồi ấy cô còn quá non dại để biết thế nào là yêu, tình cảm lúc đó chỉ là lòng ngưỡng mộ đối với đàn anh tài giỏi mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Lương Mạn cũng trở về Lạc Yên. Rất nhanh, đã đến giai đoạn nước rút chuẩn bị tốt nghiệp.

Lương Mạn xin nghỉ làm ở Emerald, lao vào viết luận văn. Cô vốn là sinh viên ưu tú được các giảng viên quý mến, cho nên họ cũng cho cô không ít gợi ý cùng tài liệu. Bận rộn tối mắt, Lương Mạn đành phải nhờ vả Mạnh Nguyên lưu tâm chăm sóc cho bố mình, mặc dù trong thâm tâm, cô cảm thấy rất áy náy. Cô nợ Mạnh Nguyên quá nhiều, mà chẳng thể làm gì để báo đáp ân tình của anh.

Cuối cùng, Lương Mạn cũng thuận lợi tốt nghiệp, cô trở về thành phố H xin việc làm. Bố cô là giám đốc phân xưởng của một nhà máy của công ty dược có tiếng, cho nên cô không khó khăn xin được vào bộ phận marketing của công ty đó.

Lương Mạn vẫn biết, trong thời gian cô không ở nhà, Mạnh Nguyên thường xuyên đến bầu bạn với bố. Cô thực lòng biết ơn anh, không có cô, anh có thể chăm sóc sức khoẻ của ông, lại có người giúp ông khuây khoả, thật chẳng mong gì hơn.

Cô trở về nhà, cũng quen với việc Mạnh Nguyên thường xuyên ăn cơm ở nhà mình. Bố cô xem ra đã chắc chắn anh là con rể mình, đối xử với anh  như người trong nhà.

"Mạnh Nguyên, đến ăn cơm đi."

"Vâng, cháu vào ngay." Anh tháo giày tất, tự nhiên vào trong nhà, đưa cho Lương Mạn một cái túi " Này, anh mua vịt quay."

"Bày vẽ thế làm gì, nhà đã nhiều thức ăn rồi. Lại đây, ngồi xuống đi." Lương Chung hồ hởi nói. "Tiểu Mạn, con cũng ngồi đi."

Lương Mạn để ý thấy, mọi khi có bốn chiếc ghế, giờ chỉ còn ba, bố cô đã dùng một cái bên mình đặt nồi cơm lên trên. Cô xem rõ ý tứ của ông, là muốn cô và Mạnh Nguyên ngồi cạnh nhau. Lương Mạn thở dài, còn phiền ông nghĩ ra mẹo vặt này, cô tháo tạp dề, ngồi xuống cạnh Mạnh Nguyên.

Về công việc, Lương Mạn thử việc nửa lương trong ba tháng. Cô là người kiên nhẫn, ham học hỏi, lại điềm đạm, cho nên các đồng nghiệp và cấp trên đều có thiện cảm.

Một lần, cả phòng phải tập trung cho dự án lớn. Đến lúc hoàn thành, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trưởng phòng- là một phụ nữ hai tám tuổi tính cách phóng khoáng, cô đề nghị "Mọi người biết quán rượu Emerald mới mở không? Nghe nói ở đó rất đẹp, hay là tối nay đến đó xả hơi?"

Phòng marketing hầu hết là người trẻ tuổi, nghe xong mọi người hưởng ứng.

"Được đấy, đi thư giãn một chút!" Trưởng phòng nói, lại tiếp "Lương Mạn, sao em không nói gì? Đi với bọn chị nhé?"

"Dạ thôi, hôm nay em có việc bận." Lương Mạn gượng gạo đáp.

"Vậy thôi, để dịp khác."Trưởng phòng Hà nói xong, mọi người lại ồn ào thảo luận kế hoạch buổi tối.

Cô nhớ trước đây, có một lần ở trong phòng làm việc của Trình Mặc Ngôn, anh để cô ngồi trong lòng, ôm lấy cô, hai người khe khẽ nói chuyện. Lúc ấy, Trình Mặc Ngôn đã từng nhắc đến việc mở chi nhánh của Emerald ở đây, nhưng lúc ấy, cô nghĩ đó là dự định trong tương lai, còn mơ hồ, cho nên cũng không để ý nhiều.

Hay là, chỉ trùng hợp?

Giờ nghỉ trưa, Lương Mạn tranh thủ đến địa chỉ đó. Cách trang trí này, logo này, không sai, nó cũng giống như nơi cô đã từng làm việc hai năm trời.

Chẳng lẽ, anh đã trở về?

Không đúng, theo dự tính, cuối năm nay anh mới về nước.

Lương Mạn giật mình, đã bao lâu kể từ tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh?

Từ bao giờ, giữa hai người lại tồn tại khoảng lặng như thế?

Pittsburgh, Mỹ.

Trên hành lang bệnh viện, nổi bật giữa dòng người qua lại, là một đôi nam nữ người châu Á. Chàng trai vỗ vai cô gái xinh đẹp đi cùng, để cô ngồi xuống ghế chờ, bản thân mình đi đến quầy, điền vào giấy đăng ký.

Trình Mặc Ngôn trở lại tìm Vưu Cẩm, cô đang nói chuyện với một phụ nữ tóc vàng, bụng cô ta rất lớn, có lẽ đã sắp đến ngày sinh.

Hai người ngồi đợi một lúc, Vưu Cẩm nghe đọc đến số của mình, cô đứng dậy, đi vào phòng siêu âm.

Trình Mặc Ngôn đang định ra ngoài đợi, bác sĩ lại nói " Anh là cha đứa bé à? Tới đây đi."

Vưu Cẩm nghe thế, cô ngượng ngùng nói " Ông hiểu lầm rồi. Thật ra, anh ấy là anh trai tôi. Chồng tôi hôm nay quá bận nên..." Vưu Cẩm nói dối không chớp mắt, nếu nói là anh là bạn, mà còn đưa cô đi khám thai, có quỷ mới tin.

"Được rồi, tôi hiểu." Vị bác sĩ nói vẻ thông cảm, bắt đầu siêu âm cho cô.

Trình Mặc Ngôn đứng yên quan sát, anh chợt nghĩ, nếu như người nằm kia là Mạn Mạn, vị bác sĩ kia cũng hỏi "Anh là cha đứa bé à?", hẳn lúc ấy anh sẽ vui sướng vô cùng mà đáp lại "Phải, con tôi thế nào rồi? Nó có mạnh khoẻ không?"

Chỉ còn một tháng nữa, là đến lúc anh trở về. Mọi kế hoạch đã được định sẵn, chỉ chờ ngày quay lại Lạc Yên, khi ấy, anh đã đủ lông đủ cánh, có thể tự mình chống đỡ. Anh không dám chắc tương lai sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần tương lai ấy có cô, thì mọi việc đã tốt đẹp mỹ mãn.

Thành phố H.
Lương Mạn hoàn thành các công việc được giao một cách chu toàn, kết thúc thời gian thử việc, cô được nhận vào làm nhân viên chính thức.

Mạnh Nguyên biết tin ấy trước tiên, anh quyết định ăn mừng dịp này, liền hẹn Lương Chung và Lương Mạn buổi tối ra ngoài ăn cơm.

Mạnh Nguyên mở ngăn kéo bàn làm việc, cầm lên một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn. Anh đã cất giữ nó từ lâu, chỉ chờ có dịp thích hợp. Anh cứ nghĩ chiếc hộp này sẽ mãi mãi ngủ yên ở đây, rút cục cũng đợi được đến ngày hôm nay.

Nhà hàng mà Mạnh Nguyên đặt là nơi sang trọng bậc nhất thành phố. Tối nay, anh đã đặt một phòng VIP, để có không gian riêng cho ba người. Anh thừa nhận mình trong lòng có tính toán, lần này mời bác Lương cùng đi, chính là lợi dụng sự ủng hộ của ông.

Bảy giờ tối, Mạnh Nguyên lái xe đến nhà Lương Mạn, đón hai cha con cô đến nhà hàng.

Ba người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện vui vẻ. Lương Mạn để ý thấy, cả bố cô và Mạnh Nguyên hôm nay có gì đó là lạ, hai người này giống như có chuyện giấu cô.

"Tiểu Mạn, bố chỉ có mình con, chỉ mong con có thể sống hạnh phúc, đầy đủ." Lương Chung chậm rãi nói. Đến đấy, Lương Mạn đã hiểu ý ông, cô quay sang nhìn anh, nhưng Mạnh Nguyên lại né tránh ánh mắt cô.

Lương cha cầm tay Lương Mạn, đặt lên trên bàn tay Mạnh Nguyên, ông nói " Có thể tự mình tìm cho con một người tốt thế này, bố rất mừng. Chỉ sợ sống không được bao lâu nữa, bố chỉ mong trước khi đi được thấy con lập gia đình, được bế cháu."

Nghe những lời này, sống mũi Lương Mạn không khỏi cay cay. Cô trách "Bố đừng nói thế."

Anh biết cô đã động lòng, liền không chần chừ thêm nữa.

"Mạn, lấy anh nhé?" Mạnh Nguyên chân thành nói, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước, Lương Mạn có chút ngạc nhiên, cô vẫn chưa bao giờ coi anh hơn một người bạn, lại càng chưa nghĩ đến hôn nhân, việc này quá mức đường đột.

Mạnh Nguyên hiểu phản ứng của Lương Mạn. Thực ra, anh đang đánh cược, được ăn cả, ngã về không. Trình Mặc Ngôn sắp về nước, anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Người con gái này, anh đã có cảm tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc hai người học phổ thông. Sau đó, anh và cô có một mối quan hệ đặc biệt, không bao lâu, anh lại vào đại học. Khi đó quá bận rộn, anh đã quên cô thiếu nữ ấy lúc nào không biết.

Trường đại học vốn là một nơi náo nhiệt thế nào, Mạnh Nguyên vốn nghĩ, hẳn anh sẽ giống như những người bạn, để mắt tới cô nàng nào đó, tán tỉnh họ, rồi có vài mối tình. Thế nhưng, thời đại học của anh trôi qua cực kỳ nhàm chán, xung quanh anh không thiếu bóng hồng, nhưng chẳng ai vừa mắt cả.

Cho đến lúc gặp lại cô, tình cảm của anh giống như đốm lửa âm ỉ lại cháy bùng lên, dù có vấp phải lãnh đạm của Lương Mạn, vẫn kiên trì không đổi. Trong thời gian bố cô chữa bệnh, hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc, mối quan hệ của họ đã tiến triển rất nhiều, giống như những người bạn thân thiết. Cầu hôn cô, Mạnh Nguyên biết rằng Lương Mạn không yêu anh, nếu cô có nhận lời, thì cũng chỉ vì lòng biết ơn mà thôi. Nhưng anh tin, chỉ cần giữ được cô bên mình, tình cảm có thể dùng thời gian bồi đắp.

"Vâng."Chính Lương Mạn cũng ngạc nhiên, tại sao lời mình thốt ra lại nhẹ nhàng thản nhiên như vậy.

Tảng đá đè nặng trong lòng Mạnh Nguyên, rút cục cũng rơi xuống. Anh vui sướng đến phát điên, nhưng cố gắng giữ thể diện, lễ phép nói với Lương cha " Cháu hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Mạn, xin bác yên tâm."

"Tốt lắm, gửi gắm Tiểu Mạn cho cháu, bác không có gì phải băn khoăn." Hiếm khi Lương cha lại cao hứng như vậy."Người già không ăn được nhiều, lại đang dưỡng bệnh, hai đứa ở lại đây, bác về nhà trước."

Mặc cho Lương Mạn và Mạnh Nguyên khuyên ngăn thế nào, Lương Chung vẫn kiên quyết ra ngoài, gọi xe về nhà.

Trong phòng chỉ còn Lương Mạn và Mạnh Nguyên, không khí lúng túng đến kỳ lạ. Nhìn họ không giống một cặp đôi sắp sửa kết hôn, mà giống hai đứa trẻ bị gán ghép, đâm ra ngại ngùng.

"Có rất nhiều người tốt hơn em. Nhất là xung quanh anh, có nhiều cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang." Lương Mạn nói.

"Thế nhưng anh lại yêu em, xem mấy cô đó không vừa mắt, em bảo làm sao đây?" Mạnh Nguyên thật thật giả giả nói, dùng giọng điệu đùa giỡn, muốn không khí giữa hai người thoải mái hơn.

"Em vốn nghĩ người như anh sẽ không vội kết hôn, mà sẽ tập trung vào công việc."

"Công việc lúc nào cũng có thể làm, quan trọng là chung thân đại sự."

Lương Mạn khẽ cười " Anh nói y như mấy bà cô cổ hủ vậy."

"Anh nói không đúng sao?" Mạnh Nguyên hỏi lại. "Tìm được đúng người, thì không được bỏ lỡ. Đến lúc nhân duyên qua rồi, có hối cũng không kịp."

Lương Mạn im lặng trong giây lát. Làm sao biết được, ai là đúng người?

"Anh học đâu ra mấy câu hoa mỹ thế?" Lương Mạn phê bình, lại tiếp "Không giống anh chút nào."

"Đó là những lời thật lòng." Mạnh Nguyên vỗ ngực nói. "Anh nghĩ...muốn tổ chức một lễ đính hôn, chỉ mời bạn bè thân thiết, coi như là thông báo với họ. Em muốn tổ chức ở đâu?"

"Tuỳ anh quyết định. Những việc thế này, em không biết đâu." Lương Mạn lắc đầu, cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải quá mức lạnh nhạt rồi hay không, nói về việc chuẩn bị kết hôn của chính mình, mà chẳng để tâm chút nào, giống như chuyện vụn vặt không đáng chú ý.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

86.6K 8K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
257K 25.5K 68
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
2.1M 34.5K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...