Dunk làm mọi cách để dụ Kool chạy lên sân thượng khu trung tâm, nơi thuật chú mà anh vẽ kia có thể phát huy tác dụng. Trên sân thượng cao ngút này, giờ chỉ thấy u ám và ồn ào, gió rít lớn, mây đen đổ dồn thành vòng xoáy, và trời vẫn đang gầm lên những thứ âm thanh quỷ dị.
Hiện tại, sân thượng chỉ có JoongDunk, PondPhuwin và nhóm người của Kool, bố mẹ Fourth đã bỏ mặc tất cả, huy động Jirochtikul tìm kiếm tung tích con trai mình. Để đối phó với tình hình đang xảy ra ở phía Kool, hai người đã liên lạc với bạn mình, cũng chính là bố mẹ của Dunk và Phuwin.
Dunk nhìn một vòng thuật chú của mình tạo ra, ngước mắt lên nhìn Kool, chưa kịp làm gì đã bị Joong ngăn cản, hắn vẫn đang cố níu kéo Dunk không tự mình lao vào nguy hiểm.
"P' Pond!"
Tiếng hét lớn của Phuwin làm Dunk chú ý, anh ngoảnh sang nhìn thấy cậu muốn chạy lại gần Pond, bởi vì Kool hình như đang lảm nhảm gì đó bên tai hắn. Đầu của Pond đau như búa bổ, bởi vì Kool đang truyền vào hắn những âm thanh ma quỷ
"Pond Naravit, Phuwintang lừa mày rồi đấy, cậu ta biết anh trai mình là Dunk, nhưng vẫn nhất quyết giấu mày"
"Mày không cảm thấy mình bị lừa dối hả, cậu ta không tin tưởng mày"
"Phuwin không hề yêu mày đủ sâu, mày là con rối của cậu ta"
"Trong lòng cậu ta chỉ có trả thù thôi, mày cũng chỉ là phần nhỏ không quan trọng của cậu ta"
"Phát điên đi, ta sẽ truyền cho mày sức mạnh"
Kool đưa vào đầu Pond những lời nói quỷ dị, đánh lừa tâm trí hắn. Pond ngước mắt nhìn lên, sợi dây trên cổ mỗi lúc một cường bạo, lần cuối cùng ánh mắt hắn còn màu bình thường là khi hắn nhìn thấy hình ảnh của Phuwin đứng từ xa gọi tên hắn. Pond phát điên, khí đen quấn quanh người hắn, còn mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ. Phuwin nhìn thấy cảnh tượng này, cố chấp chạy lại cạnh Pond nhưng bị hắn một chưởng đánh bay trở lại, lăn đến phía JoongDunk.
JoongDunk bàng hoàng chạy lại đỡ Phuwin, ánh mắt Dunk trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, nhìn em trai mình đau đớn như vậy, trong lòng sớm đã đau xót vô cùng. Chung quy lại nếu đổi lại là Dunk, nếu như Joong bị rơi vào tình cảnh như Pond, anh cũng sẽ có cảm xúc như Phuwin ngay lúc này thôi. Nghĩ đến đây, Dunk lén nhìn sang Joong một cái, cảm nhận ánh mắt hắn cũng đang lo lắng cho Phuwin, bây giờ ánh mắt đó dường như là ánh mắt của người anh trai lo cho cậu em nhỏ, Dunk nhận ra rồi, lúc trước là do mình ngộ nhận tình cảm của hắn dành cho Phuwin theo hướng khác.
Dunk khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó không kéo dài lâu, bởi vì người em trai của mình đang nằm trong lòng mình khóc lớn
"Anh, P' Pond, hức, cứu P' Pond"
Phuwin run rẩy nắm tay Dunk, vừa mếu máo khóc với anh vừa nhìn sang Pond. Kool đắc ý nhìn vào con bài mình cất công hắc hoá trong tay, đẩy hắn lên trước tất cả, để cho hắn tự động cuồng bạo những người thân cận của hắn nhất.
JoongDunk và cả Phuwin trợn trừng mắt, ba người bị ép dồn vào chính giữa, bao vây là Nil, Minna, Pond và đằng sau là Kool. Một trận đánh lớn nổ ra, người bắt đầu chính là Nil và Minna, hai người nhắm đến Joong, nhằm tách lẻ hắn và Dunk ra khỏi nhau. Kool muốn người con trai cả này, giết chết Dunk, dùng anh tìm ra tung tích của người gã yêu, cũng chính là mẹ anh và Phuwin. Kế hoạch thuận lợi, Joong tức giận khi nhìn thấy mình bị ép tách khỏi Dunk, hắn vẫn chưa nguôi sự lo lắng rằng Dunk sẽ làm điều dại dột. Nil và Minna chặn được Joong ở phía bên này, còn Phuwin sớm đã cố chấp chạy lại gần Pond, mặc cho hắn vô thức nhẫn tâm với cậu bao nhiêu, cậu vẫn lao đến phía hắn.
"P' Pond, hức, đừng đánh em nữa, em đau"
Phuwin khóc nấc lên, nhìn thấy hắn không một chút ý thức nắm lấy cổ áo cậu siết chặt, ánh mắt vẫn giữ nguyên màu đỏ như máu, hắn nhìn cậu tức giận, miệng vô thức phát ra một câu
"Tôi yêu em nhiều đến như vậy, vậy mà em còn dám lừa dối tôi"
Hắn đã đổi danh xưng, không còn xưng anh với cậu nữa mà xưng tôi. Phuwin nghe ra được chất giọng trách móc của hắn, đối với ánh mắt lạnh nhạt kia, Phuwin chỉ sững sờ, cậu run rẩy cố gắng lắc đầu, muốn lí giải cho hắn tất cả không phải là cậu chủ ý muốn lừa dối hắn. Cơ thể cậu bị khí đen của hắn siết chặt, Phuwin sợ hãi, ánh mắt đổ lệ đến đâu cũng không lay chuyển được lực siết của hắn, cậu chỉ biết nhỏ giọng xin hắn đừng đánh mình, điều mà trước đây hắn chưa từng làm với cậu.
Phuwin bị rút hết sức, cậu khuỵa xuống nền đất, cánh tay vẫn cố níu lấy gấu quần của Pond. Nhận ra sợi dây chuyền màu tím trên cổ hắn có điều kì lạ, Phuwin dùng hết sức mình đứng dậy, vươn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền kia. Dòng năng lượng cực đại của sợi dây chuyền quấn chặt lấy tay cậu, muốn gây tổn thương cho cậu. Phuwin bị ảnh hưởng bởi năng lượng xấu kia, bàn tay giống như bị điện giật nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ hắn.
"Phuwin!"
Giọng hét lớn của Dunk vang lên, Phuwin vừa kịp giật sợi dây chuyền đứt khỏi cổ Pond thì quay mặt lại, một nguồn năng lượng đánh đến, Kool vừa tạo ra một đợt tấn công đến cậu. Bàn tay Phuwin khi nãy bị khí tím quấn đến rã rời, không còn một chút sức lực chống trả nào cả. Phuwin nhắm mắt chịu trận, sẵn sàng đón nhận tia ánh sáng tím kia.
Một dáng người ôm lấy cơ thể cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Phuwin cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn. Âm thanh lớn nổ ra, Phuwin mở to trợn trừng mắt lên khi thấy Pond ôm chặt mình, dùng lưng đỡ cho cậu đòn tấn công ấy. Miệng hắn hộc máu ra, đôi mắt đã trở lại thành màu đen như bình thường, khí tím cũng bắt đầu toả ra không ít.
"Pond, P' Pond"
Phuwin gọi lên hai tiếng tên của hắn, cảm nhận cơ thể hắn rã rời đi. Pond quay lưng, dùng hết năng lực của mình đỡ thêm vài đợt tấn công nữa, hắn vẫn che chắn cho cậu, kéo cậu vào sau tấm lưng của hắn, cho đến đòn tấn công cuối cùng, hắn không đỡ nổi nữa, mình hắn hứng trọn hết vào ngực mình, hắn hộc máu lần thứ hai.
Phuwin chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này cả, mọi thứ xảy ra hỗn loạn khiến cậu không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, chỉ biết vừa khóc vừa gọi tên hắn. Giây phút hắn hứng trọn hết mọi đau đớn, Phuwin chỉ kịp đỡ hắn ngã xuống, hắn nhìn cậu, ánh mắt của hắn đã trở lại tràn đầy yêu thương.
"Phuwin, xin lỗi vì đã làm em đau"
Pond nằm dưới nền đất, nhìn Phuwin bằng chút sức lực cuối cùng. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khoé mắt cậu. Từ trước đến nay, hắn chưa từng để cậu khóc như thế này, hôm nay cậu khóc vì hắn, dù thế nào đi nữa hắn cũng cảm thấy phần lỗi đó là của mình.
"Không, Pond, em mới là người xin lỗi. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện của anh trai, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Vì thế anh làm ơn đừng có bị làm sao cả, được không anh?"
Phuwin vừa nức nở vừa nắm chặt lấy tay Pond, cậu mặc kệ tình thế hỗn loạn diễn ra xung quanh, cậu cứ thế nhìn hắn không dám rời mắt. Khung cảnh của PondPhuwin lọt vào mắt Kool như cái gai trong mắt, những kẻ yêu nhau và được đối phương đáp lại đều mang cho gã sự ghen tị, gã không để hai người yên ổn, đem hết vũ khí của mình tấn công một lượt.
Dunk đối phó với Kool, cũng nhìn thấy những gì vừa xảy ra xung quanh. Anh nghiến răng, nhìn sang Joong đang bận đánh nhau với Nil và Minna cũng đang chật vật vì hai đánh một, hơn nữa năng lực của Nil và Minna được đá tím hỗ trợ nên rất nhanh hồi phục. Dunk thu tầm mắt mình khỏi Joong, nhân lúc hắn không để ý nhanh chóng cất từng bước tiến đến khu vực thuật chú mà anh vẽ vào ban sáng. Ánh mắt tập trung nhìn vào bàn tay Kool đang vận hành khí hướng đến Phuwin, anh dùng hệ mộc tạo ra những nhánh cây đâm thẳng đến gã, ngăn cản ý đồ của Kool.
Dunk bước một nửa bàn chân mình vào thuật chú, nhìn xuống xem thử thuật chú có gì sai sót hay không. Ánh sáng loé lên làm Joong đứng bên này để ý, nhìn bóng dáng Dunk đang đứng giữa vòng tròn đỏ như máu kia, mắt hắn đã trở nên hằn đỏ. Joong đem hết hai hệ năng lực của mình đánh bay Nil và Minna vào tường, hắn dùng dây leo trói cả hai lại, tầm mắt bắt đầu quay sang tìm Dunk.
"Dunk Natachai, thầy dừng lại cho em!"
Tiếng hét lớn vang lên trong không gian, Dunk nghe thấy nhưng anh không dừng lại, bàn tay xuất hiện nhánh dây leo của hệ mộc, Dunk hướng đến Kool, muốn kéo gã vào trong thuật chú với mình...
--------------------------------------------------------------
Nay 1 chương nha tui mới đi học về đã up cho mn đoá:3