[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho...

lywsyx_wx tarafından

1.2M 124K 8.7K

Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên th... Daha Fazla

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (1)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (2)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (3)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (4)
Ngoại truyện 2: Chúng ta là người cùng phe đấy
Ngoại truyện 3: Ma cà rồng
Ngoại truyện 4: Ngôi sao nhỏ
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (2)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (3)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (4)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (3)

Chương 150

2K 230 14
lywsyx_wx tarafından

Gương mặt trùng tộc đáng sợ, khổ người lại vô cùng to lớn.

Trùng tộc trưởng thành đứng thẳng thì cao xấp xỉ hơn hai mét. Hai ba con trùng tộc vây quanh một người là có thể trực tiếp bao trùm cả người, chỉ một loáng đã ăn sạch hầu như không còn gì, thậm chí còn ăn không đủ no.

Trên lưng bọn chúng có một đôi cánh mỏng như cánh ve, có chức năng bay, móng trước vừa sắc vừa to, vô số chiến sĩ đã bị “lưỡi hái” này chém mất mạng.

Bình thường thân thể của bọn chúng khô đét, thỉnh thoảng bụng mới có thể phồng lên, bởi vì bên trong có thể chứa một người.

Trùng tộc như vậy trông rất kinh tởm, khiến người ta sợ hãi, thậm chí khắp người có thể toàn là vi khuẩn.

Nhưng Sở Trần lại nói, cậu cảm thấy có thể ăn được???

“Cậu đang nói đùa đấy à?” Từ Khuê dò hỏi.

Sở Trần nhìn Từ Khuê, thấy anh ta lộ ra vẻ nghi ngờ, không khỏi bật cười, nói: “Xem ra diễn xuất của tôi cũng không tệ lắm, đến anh Từ cũng tin luôn rồi. Đừng căng thẳng thế, tôi nói đùa thôi. Tôi xử lý sắp xong rồi, còn mấy phút nữa là xong.”

Hóa ra là đùa...

“Không sao.” Từ Khuê thở phào nhẹ nhõm, khoát khoát tay nói: “Không vội, dù sao tốc độ của chúng ta đã rất nhanh rồi."

Sức mạnh tỉnh thần của Sở Trần thật sự quá mức huyền diệu.

Sức mạnh tinh thần của người ta đều là gió bão. Lúc thắt cổ trùng tộc, dù thế nào cũng sẽ tốn một khoản thời gian thì trùng tộc mới chết hẳn, nhưng Sở Trần chỉ với một tiếng “ầm” là có thể cắt đứt hơi thở của trùng tộc.

So sánh hai bên, đương nhiên là hiệu suất của Sở Trần cao hơn.

Hơn nữa, trùng tộc sẽ không phun máu lên người cậu.

Sạch sẽ nhanh gọn.

Chẳng bao lâu sau, Sở Trần bỏ mấy phần thịt từ trên người trùng tộc vào trong hộp, thở phào nhẹ nhõm nói: “Xong rồi.”

Từ Khuê nhìn cái hộp trong tay cậu.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, Từ Khuê tò mò hỏi: “Cậu thu thập cái này để làm thí nghiệm sao?”

“Ừ.”

Sở Trần biết Từ Khuê không tin cậu muốn ăn, dứt khoát bịa chuyện: “Sức mạnh tinh thần của tôi tương đối đặc biệt, vẫn luôn không nghiên cứu ra kết quả tại sao lại xuất hiện biến dị kiểu này, cho nên muốn nhìn xem thông qua sức mạnh tinh thần của tôi giết chết trùng tộc, trên người chúng có thể có từ trường đặc biệt gì không.”

Từ Khuê bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy, chuyện liên quan đến sức mạnh tinh thần, quả thật phải kiểm tra thật kỹ.”

Sở Trần không khỏi nhìn Từ Khuê thêm một cái.

Thấy Từ Khuê không nghi ngờ gì làm Sở Trần không khỏi buồn rầu.

Cậu nghiêm túc nói thật mà Từ Khuê không tin, giờ thuận miệng nói bậy nói bạ thì Từ Khuê lại tin? Thói đời gì thế.

Đi lên trước dọn dẹp xấp xỉ nửa cây số, một tiếng thét chói tai đau khổ đột nhiên vang lên!

“A... a...”

Cùng lúc đó, tiếng vỗ cánh trên bầu trời to hơn rất nhiều.

Mấy con trùng tộc bay đến từ xa, không nhìn Sở Trân và Từ Khuê, cùng bay về một hướng. Tốc độ bay của chúng mau hơn ngày thường rất nhiều.

Mặt Từ Khuê biến sắc: “Không ổn rồi!”

Từ Khuê không chút nghĩ ngợi, chạy thẳng đến bên kia.

Sở Trần nhướng mày, theo sát phía sau.

Tiếng thét chói tai vừa rồi đã xác định phương hướng cho hai người, hơn nữa còn có trùng tộc ở trên đỉnh đầu, rất nhanh hai người đã phát hiện một tiểu đội bốn người đang bị trùng tộc bao vây tấn công.

Bốn người trong tiểu đội không tấn công lại, tất cả sức mạnh tinh thần đều dùng để phòng vệ, lồng bảo vệ đã không còn lành lặn được nữa.

Lưỡi hái của trùng tộc không ngừng chém ở phía trên.

“Sở Trần, lực tấn công của cậu tương đối mạnh, cậu đi đánh chết trùng tộc đi, tôi tới phòng vệ cho bọn họ”

Từ Khuê nhanh chóng phân việc.

Sở Trần: “Được.”

Trên người mấy người kia đều mang theo mảnh nhỏ, không sợ Sở Trần làm ngộ thương.

Cả một năm qua Sở Trần đều rèn luyện thể lực, nên giờ dứt khoát chạy nước rút. Cậu tính toán khoảng cách của hai bên, vừa giơ tay đã lập tức ra đòn tấn công tinh thần.

“Ầm...”

Gần như ngay trong khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, Từ Khuê đã chạy tới, lập tức dựng lên một sức mạnh tinh thần phòng vệ vừa khổng lồ vừa kiên cố ở xung quanh bốn người kia, thành công bảo vệ bọn họ ở trong đó.

Bốn người chợt thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thả lỏng tinh thần, bốn người đồng loạt ngồi thụp xuống đất.

Một tân binh có tinh thần tương đối yếu ớt trong đó sụp đổ ngay tại chỗ, khóc lớn.

“Hu hu... cuối cùng cũng có người tới cứu chúng ta..."

“Tôi còn tưởng rằng tôi sắp chết rồi chứ, hu hu.”

Sức mạnh tinh thần của cậu ta ở hàng thấp nhất, đứng ở chỗ hở phòng vệ. Lúc nãy cánh tay cậu ta đã sắp bị trùng tộc chặt đứt, chỉ chừa một lớp da, máu chảy như suối, thấm ướt quần áo của cậu ta, nhìn hết sức dọa người.

Trước đó cậu ta hoàn toàn gắng gượng chống đỡ, thậm chí không có thời gian quan tâm cánh tay mình, bây giờ nâng tay cũng không dám dùng sức, nước mắt chảy không dừng được.

Sở Trần xử lý xong tất cả trùng tộc ở xung quanh rất nhanh, cậu đi tới trước mặt mọi người.

Từ Khuê đang trấn an người bị thương nặng nhất: “Đừng sợ, chúng tôi đã tới rồi, bây giờ cậu không sao, cánh tay vẫn còn, kỹ thuật chữa bệnh hiện đại có thể nối tay, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cậu. Lát trở về thành lũy thì lập tức tìm đội bác sĩ giúp cậu.”

“Hức. Vâng..."

Người nọ thấy trùng tộc đều chết hết, trong lúc nhất thời cảm giác an toàn tăng mạnh, tiếng khóc dần dần thấp xuống, giờ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe sùng bái nhìn Sở Trần và Từ Khuê.

Một người khác có thần thái mệt mỏi, cau mày nói: “Anh Từ, nơi này không đơn giản như các anh nghĩ."

Bây giờ là giai đoạn bắt đầu đi nghĩa vụ quân sự, đều do cựu chiến binh dẫn dắt tân binh, quả thật không nên xuất hiện tình huống thê thảm như vậy.

“Chúng tôi đã bị kẹt chừng ở đây ba giờ. Rất kỳ lạ, đáng lý ra càn quét xong một nhóm trùng tộc thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lần này vẫn liên tục có trùng tộc tới tấn công. Nếu không phải như vậy, chúng tôi cũng sẽ không lưu lạc tới mức này!”

“Trước đó, chúng tôi ở tọa độ K230 gần đây trên vòng tay thông minh, sau đó bị trùng tộc vây công, nhận ra có gì đó không đúng nên muốn quay về thành lũy. Chúng tôi đi một đường dần dần tới nơi này đã là rất cố gắng rồi."

Nói xong, quả thật bốn phương tám hướng lại xuất hiện tiếng vỗ cánh của trùng tộc.

Cho dù ở xung quanh khu vực Sở Trần từng phụ trách, trùng tộc cũng không xuất hiện thường xuyên như vậy.

Sở Trần nhìn chằm chằm những trùng tộc kia, hỏi: “Sao không dùng vòng tay thông minh thông báo cho giáo quan?”

Từ Khuê cũng muốn hỏi vấn đề này.

“Không gọi được. Chỗ này rất bất thường, vòng tay thông minh không có bất kỳ tín hiệu gì cải”

Từ Khuê hơi sửng sốt, anh ta nâng cổ tay lên, phát hiện quả thật như vậy.

Sở Trần nhìn lướt qua.

Trước đó vòng tay thông minh của cậu còn bình thường, bây giờ cũng không có tín hiệu.

Một người trong đó cười khổ, nói: “Sức mạnh tinh thần của các anh mạnh, tốc độ đánh chết trùng tộc nhanh. Chúng tôi thì khác, lúc ấy chúng tôi tự lo không xong, chỉ có thể một người phòng vệ, ba người khác tấn công mà vẫn không có không gian thở dốc lấy sức, căn bản không thể nào cử một người chạy ra ngoài nhờ giúp đỡ được. Nếu làm thật, người kia nhất định sẽ chết, sau đó lồng bảo vệ bị tấn công, sẽ càng ngày càng vỡ tan tành, thế thì càng không có cơ hội."

Mặc dù mấy người đã sắp đến mức nỏ hết đà, nhưng không ai có dũng cảm hy sinh thân mình, cũng không ác độc đẩy người khác ra.

Mà đến cuối cùng, dù trong bọn họ có người thay đổi suy nghĩ thì cũng không thể làm được. Chỉ khi bốn người bọn họ cùng tạo lồng bảo vệ mới có thể gắng gượng ngăn cản được trùng tộc.

Lúc này, nếu cử một người ra, ba người khác không duy trì được lồng bảo vệ cũng sẽ chết.

May mà bọn họ chờ được Sở Trần và Từ Khuê đến.

“Anh Từ, anh bảo vệ bọn họ ở chỗ này, tôi đi gọi giáo quan." Sở Trần nói.

Từ Khuê đáp lại một tiếng.

Sở Trần đi thẳng ra ngoài từ trong lồng bảo vệ. Mười mấy con trùng tộc đã sớm tụ tập đều quay đầu lại, là một vùng đen kịt, gần như che cả một vùng trời nhỏ. Bọn chúng như tìm được mục tiêu chỉ trong nháy mắt, tấn công thẳng tới chỗ cậu.

Tim của bốn người bên trong lồng bảo vệ sắp nhảy đến cổ rồi.

Đây là mười mấy con trùng tộc đấy!

Nhưng Sở Trần không sợ.

Cậu chẳng chuyển động gì nhiều, sức mạnh tinh thân chủ động nghe theo sự chỉ huy của cậu, ùn ùn kéo đến mà tấn công về hướng trùng tộc.

Tóc cậu tung bay, dường như bên tóc mai cũng cảm thấy ngọn lửa nóng bỏng.

“Ầm...” Một tiếng rầm trời vang lên!

Khói bụi bay đi, ở không xa xuất hiện một cái hố lớn.

Sở Trần đã sớm quen rồi, nhưng lần này lại khác.

Chỉ thấy trong hố có gì đó lúc nhúc, toàn bộ đều là trứng trùng mập mạp!

Có rất nhiều trứng trùng đã bị đốt cháy, có màu cháy đen, nhưng còn một vài trứng sống dai, chắc là được trứng trùng khác bảo vệ, trông trắng nõn. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là chúng lại vô thức giãy dụa.

Trông vô cùng... vô cùng giống  giòi!

Sở Trần: “!!!"

Da đầu Sở Trần nổ tung: “Đệch...”

Cậu không nhịn được mà chửi một câu, vội vàng xoay người, ra sức gãi gãi da đầu của mình như để phát tiết, sau đấy nhanh chóng lùi sang một bên, nói với mấy người bên cạnh: “Mọi người chống đỡ một lát trước, tôi đi gọi giáo quan tới.”

“Ồ, được”

“Cậu cẩn thận đấy..."

“Không phải chứ, mười mấy trùng tộc kia chết nhanh như vậy ư?”

“Ờ, chỉ hai giây là không còn nữa rồi.”

Mặt mọi người đầy hoảng hốt.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến mà là người khác miêu tả cảnh tượng này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin.

Nào có ai mạnh như vậy!

Từ Khuê nhớ tới lần đầu tiên mình khiếp sợ khi thấy Sở Trần đánh chết trùng tộc, chắc cũng không kém bao nhiêu, anh ta thổn thức một tiếng: “Đúng vậy, các cậu không nhìn lầm đâu, đây chính là thế giới của kẻ mạnh.”

Mọi người: “...”

Nhưng rốt cuộc vừa rồi Sở Trần nhìn thấy gì thế?”

“Có cảm giác như là cái gì không hay, tóc của cậu ấy cũng sắp dựng lên luôn rồi."

“Khoan đã, trong cái hố bị Sở Trần đánh ra, có phải có gì đó bò ra ngoài không?”

Mấy người cách cái hố một khoảng, không nhìn thấy thứ bên trong. Từ Khuê cũng có hơi tò mò, mấy người hai mắt nhìn nhau. Từ Khuê dẫn đầu điều khiển lồng phòng vệ dần dần đi tới, đến khi thấy rõ...

“Oẹ...”

“Đm, đây là cái quái gì vậy!”

Đừng nói Sở Trần tê dại da đầu, ai nhìn thấy cái này mà không tê dại?

Bọn họ đều không kìm được mà tức giận chửi đổng lên.

Không lâu sau, Sở Trần liên lạc với giáo quan xong thì trở về chỗ cũ, nhìn mấy người cách cái hố xa hơn, thậm chí còn ở đó mà không lui về phía sau, trong con ngươi thoáng qua vẻ sáng tỏ: “Các cậu cũng nhìn thấy rồi à?”

Mặt mấy người xanh xao.

Ban đầu đối mặt với trùng tộc ở khoảng cách gần, bọn họ cũng không phản ứng lớn như vậy.

Sở Trần nhìn bọn họ: “Đừng lo lắng, giáo quan sắp tới rồi."

Chỗ này cách thành lũy cũng không xa, chừng mười phút sau, Sở Trần dọn dẹp xong hai nhóm trùng tộc, ba giáo quan đã đến điểm tọa độ.

Giáo quan dẫn đầu có một đôi mắt màu đỏ, cả người toát ra vẻ tàn nhẫn, khí thế của anh ta na ná Lệ Dục, nhưng thật ra vẫn có chút xíu khác biệt. Người này là Lệ Phần

Anh ta nhìn thấy Sở Trần, gương mặt nhất thời dài ra, trợn mắt nhìn cậu, còn giơ ngón tay lên, nhẹ. nhàng chém một đường sờ cổ.

Là uy hiếp.

Sở Trần sững sờ, lúc này không cam lòng yếu thế mà cũng trừng lại.

Trong đầu cậu nghĩ, lần trước anh làm ra hành động đó, tôi còn không tìm anh gây phiền phức. Hôm nay vừa thấy mặt tôi đã mặt nặng mày nhẹ, còn trừng tôi? Thậm chí còn dám uy hiếp tôi?

To gan!

Đúng là coi trời bằng vung!

Một giáo quan trong đó tiến lên, hộ tống bốn tên lính bị thương trở về: “Vết thương của bọn họ tương đối nghiêm trọng, không kéo dài được, tôi đưa bọn họ về trước, lát lại tới."

“Được.” Một giáo quan khác trả lời, đi kiểm tra cái hố cách đó không xa với Lệ Phần.

Lòng Từ Khuê vẫn còn sợ hãi, không tiến lên.

Sở Trần đi theo hai giáo quan, đối phương liếc cậu, không ngăn cản.

“Đây là trứng trùng tộc. Hố này do cậu tạo ra à?”

Sở Trân gật đầu: “Đúng.”

Sở Trần đơn giản kể rõ tình huống lúc đó.

“Làm rất tốt.” Giáo quan khen ngợi.

Nếu không phải lúc Sớ Trần đánh chết trùng tộc tạo ra cái hố sâu như vậy, ai sẽ rảnh mà đào đất?

Năm nay số trứng trùng này mà ấp hết, nhiều trùng tộc như vậy, nghĩ đến mà sợ.

“Gọi mấy người bọn họ đến đây đi. Mỗi lần trùng tộc đẻ trứng đều tập trung, chắc toàn bộ chỗ này đều bị chiếm đóng rồi nên mới làm nhiễu tín hiệu vòng tay thông minh. Đúng lúc có thể một lưới bắt trọn.”

“Ừ.” Nói xong Lệ Phần quay đầu, con ngươi đỏ thẫm như máu nhìn chằm chằm Sở Trần đứng ở bên cạnh anh.

Phân phó xong, giáo quan đi tìm chỗ có tín hiệu, xung quanh chỉ còn lại Lệ Phần và Sở Trần.

Lệ Phần càng nhìn Sở Trần càng tức giận.

Sở Trần còn ra vẻ vô tội à!

Anh cắn răng, gần như nghiến ra một câu từ trongnhàm răng: “Nghe nói cậu đi nói với người ta là tôi không được?”

Chuyện bên lề:

Sở Trần: ... Anh đã nói như vậy, vậy em biết tại sao anh lại trừng em rồi.

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

30.5K 2.8K 18
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...
211K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
70.1K 6K 34
Geminifourth, chữa lành.
21K 1.9K 141
Tên gốc: 恋爱可以,得加钱 Tác giả: 想吃炸鸡 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, HE, Song khiết, 1v1, Cẩu huyết ngược văn, Truy thê Edit: Linh Lam *BẢN DỊC...