Giáo án mùa hạ [ ENGLOT - Cov...

englot_ca tarafından

4.2K 351 64

Truyện ngọt sủng, lời văn nhẹ nhàng. Engfa Waraha x Charlotte Austin Giáo án mùa hạ, viết vội vài trang, khôn... Daha Fazla

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20 [H nhẹ]
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26. [H++]
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49 [H]
Chap 50 [END]

Chap 9

114 12 0
englot_ca tarafından



Thời tiết mùa này có lẽ chỉ có đài khí tượng mới có thể nhìn thấu được, người thường nếu như lơ là một chút sẽ bị một cơn mưa kéo đến, trong phút chốc biến mình thành con chuột nhỏ ướt sủng đến đáng thương.

Sáng nay trên đường đến trường, Engfa đã phải mặc áo mưa sẵn từ trong nhà. Nhưng đi được một đoạn trời lại bắt đầu nắng, thậm chí còn nóng đến mức cô không thể đợi chạy đến cổng mới cởi bỏ áo mưa được. Loại thời tiết quái quỷ gì thế, chắc chắn nhiều người cơ thể yếu ớt một chút liền dễ dàng đổ bệnh.

Sinh hoạt 15 phút đầu giờ không nhìn thấy cô giáo Charlotte đâu cả, cả lớp được dịp thoải mái một chút trước khi vào tiết học chính thức. Sắp tới là kỳ sinh hoạt hè, năm nay khối 12 được tổ chức sớm hơn khối 10 và 11. Chủ yếu tạo không khí thoải mái, trước khi phải bước vào những kỳ thi nối tiếp nhau ở phía trước.

Năm nay lớp bọn họ quay trúng vào ô tổ chức, chính vì vậy lớp trưởng An Huy đã thông báo thời gian sắp tới phân công mọi người chuẩn bị. Tiết mục lần này không còn cắm trại ở khuôn viên trường nữa, theo như ý kiến số đông, nhà trường quyết định tổ chức cho mọi người hoạt động cắm trại trên bãi biển.

" Dạ, em biết rồi thưa cô " Điện thoại của An Huy luôn trong tình trạng khá nóng, có lẽ do ngày hôm nay cậu ấy đặc biệt căng thẳng nên đã cầm nó suốt từ đầu giờ.

Nghe lén không được vừa rồi hai người họ nói cái gì, Engfa có chút nóng lòng đành phải hỏi trực tiếp An Huy. Có phải cuộc gọi vừa rồi là của cô giáo Minh Triệu không? Hôm nay bận chuyện gì lại không đến sinh hoạt lớp như thường lệ?

" À, vừa rồi cô nói lớp chúng ta chỉ chuẩn bị lều cắm trại cho các bạn, còn về phần chuẩn bị thức ăn có lớp khác đảm nhiệm, tiền mua lều cắm trại một lúc nữa nhà trường sẽ gởi cho mình "

Cũng may lớp bên cạnh bốc trúng phần chuẩn bị thức ăn, do đó lớp bọn họ cũng xem như đỡ được phần nào. Cắm trại là để thể hiện tinh thần đoàn kết, cũng không hiểu bọn họ bắt thăm làm cái gì nữa. Đáng lẽ phải nên chia đều cho các lớp, đằng này lại chỉ phân công hai lớp chuẩn bị cho một khối 12 gần tám lớp như thế.

" Nhà trường muốn tạo điều kiện cho chúng ta tự ứng biến, đối mặt với tình huống một mình gánh vác một tập thể thôi " Ngược lại với sự trách móc của An Huy, lớp phó học tập Huệ Lâm luôn suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực.

Mặc kệ là bọn họ đang nói chuyện công, thứ Engfa muốn biết vẫn là chuyện tư. An Huy nói nhiều như vậy để làm gì, cô chỉ muốn biết vì sao hôm nay Charlotte không đến trường mà thôi.

" Nè, vừa rồi cô có nói sao hôm nay không đến không? " Hai người họ vẫn bàn tán xôn xao, Engfa đành phải ngắt lời An Huy.

" Có lẽ cô bị bệnh rồi nên xin nghỉ đấy, lúc nãy mình nghe giọng cô hơi khàn " Nửa đầu năm nay cô giáo luôn đến 15 phút sinh hoạt, An Huy nghĩ chỉ có bị bệnh nên cô giáo mới nghỉ hôm nay thôi.

Bệnh sao? Đúng thật là nửa đầu năm nay chưa từng thấy Charlotte xin nghỉ, hơn nữa sắp tới có chuyến sinh hoạt hè, đáng lẽ nàng phải đến lớp thường xuyên hơn để chỉ đạo mới đúng. Có lẽ An Huy đoán không sai, Charlotte thật sự đã bệnh rồi.



" Này, cậu quan tâm đến cô giáo của chúng ta thế Engfa " Huệ Lâm theo thói quen đẩy gọng kính nhích lên một chút, chăm chú nhìn vào từng biểu hiện trên gương mặt cô.

Không phải đang yên đang lành lại hỏi cô câu này, dạo trước đột nhiên Engfa đem đến cho Huệ Lâm một cuốn sách kỳ lạ. Thái độ mười phần khẩn trương, ép buộc Huệ Lâm trong vòng một ngày phải đọc hết và cho cô câu trả lời.

Cuốn sách đó Huệ Lâm đọc xong liền mắng Engfa không đứng đắn, nội dung cuốn sách rõ ràng hướng đến sắc dục. Hoàn toàn không có giá trị giáo dục, đối với một lớp phó học tập như Huệ Lâm, cuốn sách này xứng đáng được ném vào hố đen vũ trụ, không nên lưu hành rộng rãi.

Còn nhớ sau khi bị Huệ Lâm mắng một trận, Engfa vẫn không buông bỏ ý định tìm hiểu đến cùng. Cô muốn biết ngoại trừ sự tức giận đó, Huệ Lâm còn xuất hiện thêm cảm giác chết tiệt mà cô đã trải qua hay không? Đây mới là chuyện duy nhất cô quan tâm, những lời giáo huấn nhàm chán của Huệ Lâm cứ để sau đi đã.

" Cảm giác gì chứ? Mình thấy rất kỳ cục. Mặc dù hai người đó đẹp như thể hoa ghen liễu hờn nhưng vẫn thấy không được hợp tự nhiên cho lắm, hơn nữa còn là ảnh bán khoả thân, mình xem khó chịu "

Cảm giác này mới đúng là cảm giác của một cô gái thường thấy, hoàn toàn trái ngược với cảm giác của cô vào tối đêm đó. Tại sao lại như vậy? Huệ Lâm không thích Vén Rèm Thưa, Huệ Lâm không thích nhìn thấy hai nữ nhân ân ái lẫn nhau. Còn cô? Cứ mỗi một trang của Vén Rèm Thưa đều làm cho cô tim đập tay run, sắc thái ngượng ngùng không điều hoà được hơi thở vốn có.

" Engfa, cậu đừng nói cậu thích Chompu rồi nha " Chuyện Chompu suốt ngày bám lấy Engfa, là chuyện cả một trường này biết. Nhưng chẳng phải đó giờ cô vẫn ghét nó đó thôi, sao bây giờ lại có ý định muốn tìm hiểu chuyện này.

" Cậu điên sao? Mình không bao giờ thích Chompu, mình chỉ cho cậu đọc truyện để chọc ghẹo cậu thôi "

Thái độ ngày hôm đó của Engfa khá gắt gỏng, Huệ Lâm chỉ kịp nghe thấy cô lớn tiếng với mình, sau đó ngay cả một chút bóng dáng cũng không còn nhìn thấy nữa. Sau đó không lâu, Huệ Lâm lại đọc được vô số bài báo mạng đăng tin Engfa đang quen với Alex. Sự thay đổi quá nhanh này, khó trách xuất hiện một chút nghi ngờ đến từ vị trí của Huệ Lâm. Lần đó Engfa chỉ nói mình không thích Chompu, nhưng đâu có nói mình không thích nữ nhân đâu, lại càng không nói mình không thích cô giáo Charlotte.

" Cậu bị làm sao đấy Huệ Lâm, học sinh quan tâm một chút đến cô giáo chủ nhiệm lạ lắm sao? Còn chưa nói, ở bên ngoài gia đình mình và gia đình chị ấy lại còn rất thân " Không biết lớp phó học tập lại muốn giáo huấn cô điều gì, dạo gần đây Huệ Lâm cứ luôn gặng hỏi cô nhiều chuyện. Có đôi khi cô cảm thấy lớp phó của mình quá phiền rồi, đây vốn là chuyện đời tư cá nhân.

" Cậu không thích cô giáo thì tốt, mình chỉ sợ cậu thích rồi sẽ lại đau khổ mất thôi " Cũng may Engfa không có phần ý niệm này, Huệ Lâm phần nào có thể yên tâm.

Thích Charlotte tại sao lại không tốt? Không phải cô có ý gì, chẳng qua cô chỉ tò mò câu nói vừa rồi từ Huệ Lâm. Cậu ấy nói cô sẽ đau khổ nếu thích Charlotte, có gì căn cứ để có thể nói chắc nịch như vừa rồi.



" Cô bọn mình có bạn trai rồi, thầy Suppasit chủ nhiệm lớp của Alex. Cậu thích bạn gái người ta, không có kết quả, không phải sẽ đau khổ sao? "

Thông tin này cô đâu phải chưa từng nghe, giáo viên nào ở trường cũng ít nhiều bị đồn với một giáo viên khác. Điển hình Charlotte bị đồn với nhiều thầy giáo, nhưng phải công nhận là thầy Suppasit vẫn là người được nhắc đến nhiều nhất.

" Huệ Lâm, à cô giáo sẽ không thích thầy Suppasit đâu " Chị ta vốn không thích nam nhân, bị đồn với thầy nào cũng không phải thật.

" Cậu ở trong nhà người ta rồi à? Ngốc thật "

Phải đấy, mình ở trong nhà Charlotte rồi đấy. Chính vì vậy mới tìm được Vén Rèm Thưa, chính vì vậy mới nghe được lời thật lòng của chị ấy. Charlotte không thích nam nhân, đây là sự thật không thể bàn cãi. Người ngốc mới là cậu, mấy người các cậu nhìn không ra.

Những ngày qua An Huy vẫn hay nhìn thấy Huệ Lâm và Engfa cãi nhau, nhưng mỗi lần họ cãi nhau đều lôi vào cuối góc, do đó An Huy cũng không nghe được gì để hoà giải. Mặc kệ bọn họ vậy, bọn con gái vẫn thường xuyên chướng mắt nhau, vài ngày sau đâu lại vào đấy.

Giờ giải lao ai ấy đều tranh thủ ăn uống bổ sung buổi sáng, có người lại chỉ đợi đến giờ này gối đầu xuống bàn ngủ một giấc. Bọn họ đều bận rộn giải quyết khoảng thời gian ít ỏi, Engfa lại rất bình thản dùng chiếc muỗng nhỏ nhấm nháp ly cà phê sữa vừa gọi, có lẽ không chuyên tâm để uống cho lắm, đá trong ly cũng sắp tan hết rồi.

" Engfa, em có biết Alex đang ở đâu không? " Thầy Suppasit còn định một lúc nữa gọi cho phụ huynh em ấy, gặp được Engfa cũng xem như may mắn.

" Chân cậu ấy như chân sáo, cậu ấy đi đến đâu em làm sao quản nổi. Đó là học sinh của thầy, thầy hỏi em làm gì? "

Tâm trạng bực dọc còn gặp những câu hỏi không đâu, cô cũng không có phải mẹ của Alex, không thể quản được cái chân cậu ấy dừng lại chỗ nào. Mấy người này ai gặp cô cũng hỏi về Alex, Engfa cho rằng mối quan hệ này thật sự mệt mỏi hơn cô nghĩ.

Con bé có lẽ vừa cãi nhau với Alex, chắc chắn mình chỉ là người ăn đạn lạc. Mew chính vì nghĩ như thế nên cũng bớt buồn hơn, nếu không một thầy giáo chủ nhiệm của một lớp, lại để dẫn đến tình huống bị học sinh lớp khác lớn tiếng, thật sự có một chút mất mặt.

" Này thầy Suppasit, hôm nay không được khoẻ à? " Túi thuốc trên tay đến từ một nhà thuốc nổi tiếng, lại còn đầy ấp xem ra là uống đến mấy ngày liền.

" Không, túi thuốc này tôi mua cho Charlotte, cô ấy bị viêm họng nên hôm nay không đến lớp giảng bài được " Mew một lần nữa kiểm tra lại túi thuốc trên tay, tránh một lúc nữa lại bỏ sót viên nào trong đấy.

Hôm qua vẫn còn lớn tiếng mắng mình, hôm nay đã bệnh mất rồi. Nhưng mà cho dù có bệnh, tự chị ấy không biết đi mua thuốc hay sao? Viêm họng thôi mà, cũng đâu phải tay chân đau nhức gì đến nổi không thể hoạt động, phải nhờ đến bạn trai tin đồn của chị ấy mua.

Sao đấy? Engfa? Cô vừa rồi là đang trách Charlotte chuyện gì? Hai người họ cho dù có yêu nhau liên quan gì đến cô, cho dù Mew có mua thuốc đem đến tận giường cho Charlotte, cuối cùng có liên quan gì đến cô? Sao lại tức giận? Sao lại khó chịu?

Hay là cô cho rằng Charlotte lợi dụng tình cảm của Mew, bởi vì chị ấy thật chất không yêu nam nhân. Gì chứ? Lỡ như bây giờ chị ấy muốn thử cảm giác yêu nam nhân, vẫn là câu hỏi đó, có liên quan gì đến cô?

" Cô giáo của em nhờ thầy đích thân đi mua à? " Không còn ngồi lại tại bàn nữa, Engfa mon men đi về phía Mew chất vấn.

" À không, là thầy nghe thấy giọng cô của em khàn đặc. Charlotte thường hay đau họng, nhưng rất lười mua thuốc nên thầy mua hộ, một lúc nữa đến nhà đưa cho cô ấy "

Lời nói của Mew, được dịp khiến cho đám người ở căn tin ồ lên thất thanh. Tin đồn bọn họ yêu nhau còn không phải hay sao? Mew đối với Charlotte tốt đến thế còn gì?

" Thầy Suppasit, có bận chuyện gì không, cuối giờ đến giúp tôi xem lại phần này " Có vẻ như người vừa rồi đọc không hiểu giáo án, muốn hỏi qua ý kiến của Mew xem đã ổn hay chưa?

Engfa nhận thấy có cơ hội, liền đưa ra lời đề nghị với thầy Suppasit. Để cô tự tay đưa thuốc này cho Charlotte, khi đến nơi cô chắc chắn chuyển lời đây là thuốc mà thầy đích thân mua cho cô giáo. Engfa nói là muốn đi thăm Charlotte, do đó Mew cũng rất sẵn lòng đưa bịch thuốc cho cô, nhờ cô đưa giúp sang bên đó.

Sau giờ ra chơi, những tiết cuối trôi qua chậm rãi. Vừa tan trường Engfa đã cho xe đi ngược hướng đường về nhà, rõ ràng là cố ý lái đến nhà Charlotte. Còn nhớ sau đêm đó, rất lâu rồi cô không có lại ghé sang đây, còn khẳng định với Charlotte chắc chắn không ghé lại. Bây giờ đường đột vào, có phải hơi mất mặt không nhỉ?

" Mở cửa đi, cô giáo "

Danh xưng này thông thường Engfa chỉ gọi khi ở trường, bình thường đến nhà đều gọi là chị Charlotte. Nhưng mà bây giờ cô không phải lấy thân phận người quen đến chơi, mà đang dùng thân phận học sinh đến thăm bệnh cô giáo. Nên gọi như vậy cũng có thể hiểu được, cũng giúp cho cô bớt ngại hơn.

" Khụ...khụ...ai đấy? " Charlotte một thân quần áo nhăn nhúm bước ra, một tay mở cửa trong khi tay còn lại vẫn đang che lại miệng khi ho.

" Trời, mới bệnh có một ngày mà nhìn cô tàn thế? " Bình thường Charlotte vẫn hay ủi đồ tươm tất, hôm nay quần áo trên người chị ấy còn nhăn hơn da mèo.

" Đến đây làm gì? Về đi, tôi không đủ sức tiếp em "

Hoàn toàn không chú ý đến Engfa vừa rồi đội nắng đến đây, trên người vẫn còn nguyên bộ áo dài trắng còn chưa kịp tắm rửa. Hiện tại nàng thật sự không còn sức, mỗi một lần bị bệnh đều là cảm giác này. Cổ họng khô rát, nửa đầu đau nhức, tay chân uể oải, cứ một lúc lại bị choáng phải dựa tường mà đi.

" Em đưa thuốc đến cho cô, cô lấy đi rồi em về. Em cũng không thèm ở đây đâu, mắc công bị người ta lây bệnh " Thật tình có cần giận dai vậy không? Cùng lắm em sẽ xin lỗi chị, sau này không tranh cãi với chị nữa là được phải không?

" Ném hết đi, rồi đi về " Charlotte thẳng thừng từ chối, nhanh tay cầm lấy tay nắm cửa dường như có ý muốn đóng lại, sẵn sàng đuổi khách.

" Nè, vừa phải thôi nha. Đây là thuốc của thầy Suppasit, không phải của em "

Câu nói của Engfa không biết Charlotte có nghe không? Chỉ biết khi cô dùng lực đẩy cửa xém một chút té nhào vào trong. Charlotte còn chưa chốt cửa, nói một cách chính xác hơn là không thể khoá lại. Có vẻ như bệnh tình không nhẹ, vừa vào nhà đã bị choáng ngất ngay tại cửa. Engfa nhìn thấy một Charlotte 5 phút trước lớn tiếng đuổi cô, 5 phút sau đã nằm yên không chút động tĩnh, thân nhiệt nóng đến doạ người.

" Chị à... "

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

10.7K 603 51
Tác giả : Bách Hoa Vũ - đã có sự cho phép của tác giả - Thể loại : nữ x nữ, xuyên không, cổ đại Việt Nam. Nhân vật chính : Engfa Warha x Charlotte A...
3.7M 292K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
4.7M 294K 107
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
8.4K 10 2
_ Chúng ta kết hôn đi, nếu em không chê tôi lớn tuổi lại có thêm một đứa con trai , thì gả cho tôi. _ Em nguyện ý đi theo chị, cả đời em Charlotte A...