(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24 (Hoàn)

17

240 31 0
By Anhnguyen291


Gió mát gõ vào cửa sổ, ánh đèn lung linh, pháo hoa đã không còn nghe thấy nữa, cùng thế gian ẩn nấp.

Thời Ảnh ngẩng đầu hôn lên môi Tạ Doãn, chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại lưu luyến không muốn tách rời, bốn cánh môi dây dưa mập mờ, tiếng nói chuyện cũng mơ hồ không rõ: "An Chi."

Cho dù có qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, hắn vẫn là Tạ An Chi của y.

Là Tạ An Chi ở khu chợ ồn ào náo nhiệt bên ngoài hoàng thành Gia Lan của Không Tang quốc năm mười ba tuổi. Là Tạ An Chi một lần gặp gỡ liền mãi mãi thuộc về y, Tạ An Chi của y.

Ánh mắt Tạ Doãn ôn nhu, không tranh không biện, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, xem như là đáp lại, đưa tay nâng cằm Thời Ảnh, mạnh mẽ hôn xuống thật sâu.

Nụ hôn này khí thế mãnh liệt, Thời Ảnh thở hổn hển đón nhận, ở nơi Tạ Doãn không chú ý thấy, lặng lẽ thi pháp, mang tất cả động tĩnh trong gian phòng này giấu đi.

Y biết rõ nhất, lúc Tạ An Chi muốn làm chuyện ấy với y, hắn sẽ luôn dễ dàng mất khống chế.

Thời Ảnh cảm giác đầu lưỡi của mình bị mút đến tê dại, bàn tay dưới cằm y không biết từ khi nào đã chuyển đến bên hông, đem quần áo vướng víu đẩy lên trên, toàn bộ kéo ra sạch sẽ.

Trong chuyện phòng the, Thời Ảnh trước giờ vẫn luôn ẩn nhẫn kiềm chế, bất kể bị Tạ An Chi giày vò như thế nào, y cùng lắm cũng chỉ khóc lên, không đau không ngứa dọa dẫm hắn vài câu, lúc thì muốn Tạ An Chi chậm lại một chút, lúc lại muốn hắn nhanh hơn một chút, ra ngoài một chút, vào sâu hơn một chút... Tạ An Chi đều bỏ ngoài tai mà làm ngược lại, khiến y mềm nhũn không chút khí lực chống đỡ, mặc cho Tạ An Chi muốn làm gì thì làm.

Thời Ảnh tránh không khỏi bị khiêu khích, cảm thấy hơi thở đều trở nên nóng bỏng, lòng bàn tay ẩm ướt siết chặt thành quyền, đặt lên ngực Tạ Doãn đẩy đẩy, muốn có chút thời gian nghỉ để thở.

"An Chi..."

Tạ Doãn lui ra một chút, nhưng chỉ chốc lát sau lại vùi đầu vào hõm cổ Thời Ảnh, không nặng không nhẹ cắn một miếng lên xương quai xanh của y, vừa đủ có thể lưu lại vết răng nông.

Thời Ảnh để mặc hắn ôm, nâng mặt Tạ Doãn lên muốn hắn nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau mặt phiếm hồng, thoạt nhìn ngây ngô hệt như lần đầu tiên khi đón nhận nụ hôn của hắn trong Ôn Trì ở Đế Vương Cốc trên Cửu Nghi Sơn.

Lần đó, Tạ An Chi dứt khoát chặn đường y, thẳng thắn truy hỏi y, có muốn tình và ý của mình hay không.
Chuyện cũ sống động trước mắt tựa như vừa mới xảy ra, Thời Ảnh vẫn còn nhớ rõ, mình đã ngây ngốc gật đầu, ở trong Ôn Trì hơi nước lượn lờ bị Tạ An Chi giữ gáy hôn đến mất chừng mực, quên quy củ, vừa hôn vừa ôm lấy Tạ An Chi, cả người hoàn toàn dựa sát vào người hắn.

"Tiểu sư phụ thật sự để cho ta phải chờ đợi lâu như vậy, thủ tiết ngàn năm y như một quả phụ." Tạ Doãn vừa đùa giỡn vừa cởi quần áo trên người mình, lại nói: "Không ngờ ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời vẫn còn phái Tiểu Thập Tam đi theo giám sát ta, theo lời người hiện đại mà nói, ta giống như người đàn ông đã ly hôn, mang theo đứa con nhỏ một lòng một dạ đợi mẹ nó trở về."

"Nói nhảm cái gì." Thời Ảnh liếc mắt trừng hắn một cái, y không bao giờ muốn nghe về chuyện ngàn năm trong miệng Tạ Doãn nữa. Sinh ly tử biệt, hai người bọn họ đều đã trải qua, tuy Tạ Doãn nhẹ nhàng cười nói như vậy, nhưng hết đời này đến kiếp khác vẫn luôn canh giữ, chờ đợi. Những đau đớn khổ sở trong thế giới trần tục đó như thế nào, y đều không cách nào chia sẻ.

"Không nói không nói." Tạ Doãn trăm lời đều thuận theo, nhưng sự ngoan ngoãn nhu thuận này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Ở bên dưới, hai chân Thời Ảnh đã bị Tạ Doãn cường ngạnh tách ra, giả vờ tùy tiện nói: "Không nói nhảm nữa, vậy thì làm chút chuyện mà phu thê nên làm. Mở chân ra một chút."

Thời Ảnh bị hắn trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, nửa chữ cũng không biết phải phản bác như thế nào, nhưng cũng không cách nào chống lại khí lực của Tạ Doãn, hai chân tách ra hơi cong lên, cọ nhẹ lên eo Tạ Doãn.

Tạ Doãn thực hiện được mục đích, cúi xuống đè lên người dưới thân, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, tay di chuyển sờ xuống giữa thân thể hai người, chạm vào bụng dưới của Thời Ảnh, giở trò xấu ấn xuống, Thời Ảnh nhỏ giọng khẽ rên lên một tiếng, giống như tiếng kêu yếu ớt phát ra từ một con thú nhỏ.

Tạ Doãn biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người y, chỉ chốc lát sau đã khiến cho Thời Ảnh chân tay mềm nhũn, tựa như người không xương muốn quấn lấy Tạ Doãn, bên dưới dịch thủy dính dấp tiết ra, thân thể hai người bị làm cho rối tinh rối mù.

"Đừng căng thẳng." Tạ Doãn liên dục dỗ dành: "Căng thẳng cái gì? Cũng đã làm rất nhiều lần như vậy rồi, ta sẽ nhẹ nhàng một chút, để cho ngươi thích ứng trước, được không?"

Thời Ảnh da mặt mỏng liền quay đầu nhìn sang hướng khác, từ ngực đến cổ lên hai má đều đỏ ửng một mảng lớn, mồ hôi lấm tấm, còn có dấu răng không rõ ràng mà Tạ Doãn cố ý cắn ra.

Thật câu người, khiến cho người ta động tâm lại động tình.

Lúc Tạ Doãn tiến vào trong thân thể, Thời Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác đau đớn đem toàn bộ lý trí của y kéo ra ngoài, y dồn dập thở dốc, muốn Tạ Doãn dừng lại.

"Ngươi đừng động, ta có chút khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào?" Tạ Doãn thật sự dừng lại, nắm lấy bờ vai tròn trịa mịn màng của Thời Ảnh, ngón tay cái chầm chậm vuốt ve: "Khó chịu thế nào?"

Thời Ảnh khẽ lắc đầu, không đẩy Tạ Doãn ra nữa, ngược lại càng dùng sức ôm chặt đối phương hơn, hô hấp từ từ bình tĩnh trở lại, cảm giác đau đớn căng trướng đã dịu đi rất nhiều dưới sự vuốt ve của Tạ Doãn, thân thể cũng dần dần thích ứng với sự xâm nhập của Tạ Doãn.

Tạ Doãn cúi người hôn lên má Thời Ảnh: "Còn khó chịu không?"

Thời Ảnh không biết nên trả lời như thế nào, giống như mất đi giọng nói, bèn dứt khoát nhấc chân quấn lấy eo Tạ Doãn, cổ chân mảnh khảnh khe khẽ móc vào sau eo Tạ Doãn một cái, một lúc sau mới khàn giọng, nói: "Tốt hơn rồi..."

Ba chữ này trở thành câu cuối cùng mà Thời Ảnh có thể bình tĩnh nói ra rõ ràng trong tối nay.

Tạ Doãn nghẹn đến hoảng hốt, lần này rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, đâm sâu vào bên trong Thời Ảnh, lúc đầu chỉ chầm chậm nông nông sâu sâu mà ra ra vào vào, khiến cho Thời Ảnh chậm rãi cảm nhận được tư vị của ái tình, càng về sau lại càng mãnh liệt hơn, tựa như mất khống chế, lại tựa như không chút cố kỵ.

Thời Ảnh bị hắn giày vò đến kiệt sức, cả người ướt sũng giống như được vớt ra từ trong hồ nước mùa hè, trong mắt ngập tràn ánh nước, thân thể run lên từng chặp, từng chặp, tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng nghỉ.

Một hồi mây mưa qua đi, chiếc sofa nhỏ đã lộn xộn không chịu nổi, Tạ Doãn ôm người lười biếng trong ngực nằm trở lại trên giường, Thời Ảnh thuận thế nằm sấp trên ngực hắn, không muốn xoay người xuống, như thể đang làm nũng.

Tạ Doãn nhìn người trước mặt, cảm thấy cho dù nhìn thế nào cũng không đủ, hắn tham lam dáng vẻ y lúc cười, lúc khóc, lúc kiềm chế thở dốc, hay như lúc này, nằm sấp trên người hắn tìm kiếm sự an ủi, cả đầu ướt đẫm mồ hôi dựa vào hõm vai hắn, gọi đi gọi lại xưng hô mà lúc tỉnh táo y thường sẽ không gọi.

"An Chi ca ca."

Tạ Doãn tiện tay kéo một cái chăn đắp lên cho cả hai, Thời Ảnh gọi hắn một tiếng, hắn liền đáp một tiếng, vĩnh viễn không để cho tiếng gọi của Thời Ảnh không có người đáp.

Trước đây sẽ không, sau này cũng sẽ không.

Hắn khe khẽ vỗ nhẹ lên lưng Thời Ảnh, một lát sau, chợt ngân nga những khúc nhạc nhỏ mà trước kia hắn từng lấy tên Thiên Tuế Ưu viết khi ngao du nhân gian, người trong ngực không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Thời Ảnh phát hiện mình đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người sảng sảng khoái khoái, Tạ Doãn ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, trên tay phải cầm một lư hương nhỏ, đang nhắm mắt lại, thoạt trông giống như đang ngồi thiền, kỳ thực là đang điều hòa linh khí trong cơ thể.

Trong phòng có mùi trầm hương và hương hoa nhàn nhạt quyện vào nhau, không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy tĩnh tâm an thần, Thời Ảnh hôm qua tứ chi bủn rủn, chân tay mềm nhũn, ánh mắt mờ mịt càng lúc càng trở nên tập trung hơn, bây giờ đã thanh tỉnh rất nhiều.

Y yên lặng ngồi xếp bằng trên giường chờ đợi, không quấy rầy Tạ Doãn, một lúc lâu sau lại cảm thấy ngồi như vậy không thoải mái, bèn thay đổi tư thế, xoa xoa bắp chân và mắt cá chân của mình, không biết có phải đêm qua quá căng thẳng hay quá kịch liệt hay không, trên người chỗ nào cũng có cảm giác đau nhức do dùng lực quá mức.

Trong lòng y vẫn luôn để ý đến chuyện linh thần của Tạ Doãn còn chưa thu thập đủ, suy nghĩ đến thất thần, y không sợ thời gian lâu dài, nhưng y không muốn để Tạ Doãn bởi vì linh thần bất ổn mà lại xuất hiện bất kỳ sai sót nào.

Nếu có thể nhanh chóng tìm ra ba trận pháp còn lại, có nghĩa là linh thần của Tạ Doãn sẽ có thể sớm khôi phục, không cần phải sợ đêm dài lắm mộng nữa.

Thời Ảnh còn đang phiền não, Tạ Doãn đến bên cạnh lúc nào cũng không biết.

Sáng nay khi tỉnh lại, Tạ Doãn có thể cảm nhận được mạch lạc và linh khí của mình vững vàng ổn định hơn, nhân lúc Thời Ảnh còn chưa dậy, tự mình điều tức một phen, sau khi kết thúc trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn tuỳ tiện dùng tay lau đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy Thập Tam và Trùng Minh đang đi đến từ con đường nhỏ ở sân trước, vừa cười vừa nói chuyện.

Hắn xoay người định đánh thức Thời Ảnh đã nhìn thấy Thời Ảnh đang một mình ngẩn người, không biết đang đắm chìm trong suy nghĩ gì.

Tạ Doãn đứng ở bên giường cười cười, thế nhưng đứng được nửa phút rồi mà người trên giường vẫn chưa hồi thần, vì thế đành phải lên tiếng: "Đang nghĩ gì thế?"

"Hả?" Thời Ảnh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cảm thấy hôm nay khí sắc của Tạ Doãn đã tốt hơn rất nhiều, lập tức nhoẻn miệng cười, ném toàn bộ những âu lo cùng suy nghĩ lung tung vừa rồi sau đầu: "Không nghĩ gì cả."

Tạ Doãn hỏi: "Muốn dậy không?"

Thời Ảnh gật gật đầu, chú ý thấy kết giới quanh phòng ngủ này đã bị giải trừ, lặng lẽ liếc Tạ Doãn một cái, Tạ Doãn vẻ mặt thản nhiên, quả nhiên là đêm qua cũng đã biết y dùng chút mánh khóe nhỏ, cho nên mới không thèm thu liễm như vậy.

Tạ Doãn dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng y, cười càng đắc ý hơn, cúi người khom lưng cắn lên môi Thời Ảnh một cái, lại hôn hôn một lúc, cảm thấy mỹ mãn rồi mới nói: "Dậy thôi, Trùng Minh bọn họ đã trở lại rồi."


Hai người ăn mặc chỉnh tề rồi mới đi ra tiền sảnh, gặp phải ánh mắt trêu chọc của hai 'người' dù bận rộn vẫn có thể thong dong kia - tạm thời cứ xem như là người đi, Thời Ảnh nghĩ trong lòng. Thập Tam đối với y cung kính có thừa, chỉ dám nín cười, nhưng Trùng Minh thì khác, xét về bối phận thì lão là người có bối phận cao nhất ở đây, vừa nhìn thấy môi Tạ Doãn và Thời Ảnh đều đỏ hồng, không khí cũng ngọt ngào như hũ mật liền tỏ ra chán ghét, hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói:

"Hai thầy trò các ngươi thật không biết xấu hổ, ỷ vào có chút bản lĩnh thuật pháp liền làm xằng làm bậy."

"Tiểu biệt thắng tân hôn, gánh vác nhiều hơn." Tạ Doãn da mặt dày, một đêm xuân tiêu, hôm nay phong lưu khoái ý, nói hắn cái gì hắn cũng đều có thể nhận.

Thời Ảnh giả ngốc, mặt không đổi sắc chuyển đề tài: "Mấy ngày trước khi An Chi còn hôn mê, chuyện ta nhờ ngươi giúp, có manh mối gì không?"

"Đúng lúc, ta chính là chuẩn bị nói với ngươi chuyện này." Trùng Minh không tiếp tục trêu chọc Tạ Doãn nữa, vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, mở ra một hư cảnh.

Thời Ảnh xem kỹ hai lần, nhận ra đây là một địa hình đã được sắp xếp theo phong thủy, rất nhanh sau đó, sắc mặt y trở nên nghiêm túc theo những biến ảo trong hư cảnh, khẽ nhíu mày nhìn về phía Trùng Minh.

Trùng Minh hiểu ý của y, nói: "Nơi này oán khí rất nặng, nếu có thể tìm ra nơi này ở chỗ nào, hẳn là có thể hóa giải trận pháp tiếp theo của Tạ An Chi."

"Làm sao tìm?"

Trùng Minh thu tay lại, chỉ chỉ Tạ Doãn, "Hắn có thể tìm được."

tbc.

Continue Reading

You'll Also Like

468K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
603K 9.4K 87
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
2.5K 215 4
Couple : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Giới thiệu : Hai, ba mẫu truyện ngắn về thợ chụp ảnh*x người mẫu --- *mình không dùng "nhiếp ảnh gia" vì nó...
189K 19K 24
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...