(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 (Hoàn)

10

284 40 0
By Anhnguyen291


Tạ Doãn chìm trong giấc mộng hoang đường, mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng, sắc trời xanh thăm thẳm tĩnh lặng như nước, hắn đứng dậy đi đến bên giường Thời Ảnh, cẩn thận ngắm nhìn hồi lâu.

Nhân gian có vô số duyên phận, cũng có vô số chấp niệm, Tạ Doãn mới đầu không biết vì sao Thời Ảnh lại xuất hiện ở nhà mình, nhưng nhìn đi nhìn lại, tựa như đã hiểu ra điều gì đó, có lẽ bản thân không cần phải rối rắm về chuyện Thời Ảnh là ai nữa, lúc nên biết tự nhiên sẽ có câu trả lời.


Thời Ảnh theo Tạ Doãn mấy ngày trải qua cuộc sống của một người bình thường, có làm việc có nghỉ ngơi, tuy chậm chạp nhưng đã dần quen với giấc ngủ, lúc này cũng đang rơi vào một giấc mộng, người gặp được lại không phải Chu công, mà là Tạ An Chi.

Trên con đường dài ven sông, tiếng rao của những người bán hàng rong văng vẳng bên tai, hỏi tiểu công tử có muốn mua đèn trời không, viết lên tâm nguyện của mình, ông trời nhìn thấy sẽ giúp ngươi thực hiện.

Thời Ảnh vốn không tin những thứ này, y tu luyện ở Cửu Nghi Sơn, Thần tiên, Bồ Tát từng gặp không ít hơn người ở thế gian, nhưng Tạ An Chi lại tin, hắn lấy ra một đồng bạc mua hai chiếc đèn trời của người bán hàng rong, còn mượn cả bút mực.

"Ngươi viết gì vậy? Hay là ta giúp ngươi biến nó thành sự thật nhé?"

"Không nói với ngươi, bởi vì đây không phải là ước nguyện, đây chỉ là chuyện mà ta muốn nói với ông Trời, ta nhất định sẽ làm đến cùng."

"Đó là chuyện gì?"

"Sau này sẽ nói cho ngươi biết."

"Tạ An Chi!"

"Đừng lãng phí, ngươi cũng viết một cái đi, ngươi viết là, Thời Ảnh và Tạ An Chi mãi mãi ở bên nhau."

Thời Ảnh bị động nhận lấy cây bút lông mà Tạ An Chi đưa tới, đỏ mặt, dưới ánh trăng sáng trong, khẽ nhỏ giọng thì thầm, ai muốn cùng ngươi ở bên nhau, tay lại không nghe sai khiến, viết ra những gì Tạ An Chi muốn y viết.

Trong mộng, tiểu cô nương bán kẹo hồ lô đang hát véo von:

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.

Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.

Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.

Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?

Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.

Thời Ảnh hoảng hốt tỉnh lại, quên mất đêm nay là đem nào, vừa mở mắt liền bắt gặp Tạ Doãn đang yên lặng nhìn mình. Nào có cái gì mà "ngăn trở xa thế hử" chứ, rõ ràng là đang đứng ở trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, bước đến là có thể vòng tay ôm lấy nhau.

Trong trời đất tĩnh lặng, tựa như chỉ còn lại hai người, y và Tạ Doãn.

"Ta mơ thấy ngươi." Thời Ảnh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Doãn.

Thanh âm Tạ Doãn rất nhẹ, tựa hồ sợ quấy nhiễu đêm dài mộng mị, lại tựa như lời thủ thỉ tâm tình của người yêu, ngồi ở bên giường, nghiêm túc hỏi Thời Ảnh: "Mơ thấy tôi cái gì vậy?"

Thời Ảnh nhìn rồi lại nhìn hắn, hết lần này đến lần khác, giống như muốn nhìn thấu người ta. Thì ra, mất đi rồi tìm lại được còn khiến người ta an tâm hơn so với một phen kinh hãi, bởi vì y thật sự chưa từng mất đi.

"Ngươi có thể ôm ta một chút được không?" Thời Ảnh không nói mình mơ thấy cái gì, chỉ hơi nghiêng người về phía trước một chút, đưa tay vòng qua eo Tạ Doãn, không để ý thân phận cũng không để ý bất cứ thứ gì khác, không cần Tạ Doãn trả lời được hay không.

Tạ Doãn lẽ ra nên cự tuyệt, nhưng hắn không hiểu sao lại cảm thấy động tâm, giống như bị người ta điểm huyệt, không thể thốt được lời nào, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thời Ảnh.

Đạo bất thanh, hư bất minh - không thể nói rõ, cũng không thể giải thích, những chân tình ngày hôm đó từng chữ từng nét viết lên Thiên đăng, mấy đời cũng chưa từng phai nhạt.



Cả ngày hôm đó, cả hai người đều không ai nhắc đến chuyện xảy ra trước bình minh, cũng không ai nhắc đến cái ôm thiếu chừng mực kia.

Đối với Tạ Doãn mà nói, là thiếu chừng mực. Đối với Thời Ảnh, đó đã là chuyện thường tình từ ngàn năm trước.

Thập Tam đến nhà, không hiểu giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì mà tự nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, cậu hỏi Tạ Doãn, có cần phải chuẩn bị gì trước không?

Thái độ của Tạ Doãn đặc biệt khác thường, thật sự rất kiên nhẫn nói cho cậu biết nên chuẩn bị những gì, làm thế nào để lấy sinh thần bát tự, làm sao để xem sinh thần bát tự. Tiểu Thập Tam thụ sủng nhược kinh, hỏi Tạ Doãn, có phải đã phát hiện ra em rất thông minh, có thiên phú đủ bái anh làm sư phụ rồi không?

"Không có." Tạ Doãn không đành lòng đả kích cậu, nhưng vẫn phủ nhận cực nhanh.

Thời Ảnh trộm cười khúc khích, quay đầu thấy một lớn một nhỏ kia đều đang nhìn mình, không hiểu vì sao y lại cười, vì thế vội vàng thu lại ý cười, lộ ra vẻ mặt vô tội, như thể người vừa rồi nghe lén người khác nói chuyện còn cười thành tiếng không phải là mình vậy. Tiểu Thập Tam xấu hổ khịt mũi, ai bảo cái người tên Thời Ảnh này lại thông minh như vậy chứ, vừa mới đến một ngày đã có thể trở thành đồ đệ của Tạ Doãn rồi, dư quang trong khóe mắt khiến cậu buồn bực, Tạ Doãn vì sao cũng cười rồi?

Không có thiên phú là chuyện đáng buồn cười lắm sao?



Sau bữa cơm chiều, Thập Tam dẫn Tạ Doãn và Thời Ảnh đến nhà của Thuận Nhi. Lúc nhìn thấy đứa trẻ kia, sắc mặt Tạ Doãn lập tức trở nên không vui, cau mày quan sát, đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi nhưng lại gầy gò ốm yếu giống như một đứa trẻ chín tuổi, thấp hơn Thập Tam nửa cái đầu, nhìn thấy bọn họ thì rụt rè gọi họ là lão sư.

Thập Tam kéo Thuận Nhi đứng sang một bên, nói với cậu nhóc: "Gọi lão sư cái gì chứ, tôi đã nói với cậu rồi, ca ca của tôi cực kỳ lợi hại, kia là đồ đệ của anh ấy, cậu yên tâm đi, bất kể là yêu ma quỷ quái gì, ca ca tôi đều có thể giải quyết được."

"Thật sao?" Thuận Nhi nhỏ giọng hỏi, thoạt nhìn hơi nhút nhát, bởi vì quen thân với Thập Tam hơn một chút, cho nên rất tin tưởng Thập Tam. Cậu nhóc đứng bên cạnh Thập Tam, chỉ chỉ vào ngôi nhà của mình, ngôi nhà rất cũ, tường ngoài đã bong tróc nhưng chủ nhà cũng không có ý định sửa chữa, muốn chờ ngày nào đó Chính phủ đến giải tỏa, chỉ cần ký tên xong là dọn đi.

Cánh cửa sắt han rỉ vừa đẩy nhẹ đã mở, phát ra tiếng kêu rin rít, Thời Ảnh theo Tạ Doãn bước vào, không để cho Thập Tam và đứa trẻ kia vào theo.

Trong căn nhà tồi tàn nồng nặc mùi rượu, các cửa sổ đều đóng chặt, bên trong là mùi ẩm thấp do quanh năm không thoáng khí, dương khí bất nhập, âm khí thịnh.

Tạ Doãn liếc mắt đã quan sát xong căn nhà đổ nát này: "Bốn tấm Thiên Võng đều cùng đường bí lối."

Họ nhìn thấy ba của Thuận Nhi ở một góc phòng khách, bên chân ông ta là mấy vỏ chai rượu rỗng, mấy chục lá bài bị xé nát cùng vài chiếc ghế gỗ nứt nẻ.

Trong lòng nổi lên tham niệm và vọng tưởng, bình thường giống như hai người khác nhau, ý chí đã bị tà ma kiềm chế, ngôn hành cử chỉ trái với ý nguyện của bản thân, yêu ma và tà linh không ngừng lôi kéo khiến cho sinh ra ảo giác, bị ý niệm của tà ma quỷ linh dẫn dắt mà hành hạ bản thân mình, giống như Thập Tam nói, cực kỳ bất thường.

Trên đường tới đây, Thời Ảnh đã nghe Thập Tam kể, ba của Thuận Nhi đầu năm nay dính vào nghiệp cờ bạc, mới đầu chỉ là những canh bạc nhỏ, nhưng sau khi được hưởng chút mật ngọt thì không thể kiểm soát được nữa, mỗi lần đánh cược liền đặt một vạn, thắng tiền nhỏ thua tiền lớn, tài vận càng ngày càng sa sút, tâm tình càng lúc càng nôn nóng bất thường.

Sau đó, ba của Thuận Nhi dần mất khống chế, vay được bao nhiêu tiền đều ném vào cờ bạc, lúc về nhà thì trút giận lên người trong nhà.

Thời Ảnh nương theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào để nhìn rõ sắc mặt người đàn ông này.

Chịu sự khống chế của tà ma, sắc mặt tái nhợt, cổ nổi đầy gân xanh, dưới mắt và mũi quầng thâm hiện rõ, khuôn mặt nhợt nhạt, vành mắt tối tăm.

"Bây giờ phải làm sao?" Thời Ảnh cảm thấy có chút khó nhịn, che miệng bịt mũi lùi ra sau lưng Tạ Doãn, lặng lẽ dùng tay kia nắm lấy cổ tay của Tạ Doãn, đem linh khí của mình truyền qua. Y không thể nhúng tay vào những chuyện này, nhưng có thể bảo vệ Tạ Doãn bình an vô sự, Tạ Doãn dư sức đối phó với loại tiểu trận này, Thời Ảnh chỉ là không muốn nguyên thân của hắn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Tạ Doãn liếc mắt nhìn y một cái, nói: "Con người tuy chỉ có một cơ thể, nhưng trong cơ thể lại có nhiều linh khác nhau, tranh giành cướp đoạt quyền khống chế, tính tình có thay đổi lớn, chẳng qua là do tà niệm chiếm thế thượng phong, chỉ cần mời đi là được."

"Nhanh không?"

"Nhanh."

"Vậy ta ở một bên chờ ngươi."

"Ừm."

Tạ Doãn nhập trận, lấy trong túi áo ra một mảnh mai rùa pha lê trong suốt, dùng mai rùa làm tâm trận, mà tâm trận ở trong chính sảnh, sau đó lấy ra một chuỗi tiền Ngũ Đế, đeo vào cổ người đàn ông kia.

Trận pháp nhất thời rung chuyển vài cái, Tạ Doãn bị một luồng khí lạnh lẽo ập đến trước mặt làm cho choáng váng, đợi đến khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình vậy mà lại có thể nhìn thấy rõ vạn vật sinh tử trong mắt trận, hắn theo bản năng nhìn về phía Thời Ảnh, thấy rõ ràng Thời Ảnh cũng đang chăm chú nhìn mình.

Sợi dây xâu tiền Ngũ Đế khẽ lay động, Tạ Doãn tập trung tinh thần, siết chặt sợi dây, kéo nó ra vô tận, sau đó dẫn nó ra ngoài nhà.

Thời Ảnh vừa nhìn đã biết ý nghĩa hành động này của Tạ Doãn, khẽ gật đầu với hắn sau đó nhấc chân đi ra ngoài, Thập Tam và Thuận Nhi đang ngơ ngác nhìn sợi chỉ đỏ này, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Đưa tay cho ta." Thời Ảnh nói với Thuận Nhi.

Thuận Nhi vội vàng gật đầu nói được, đồng thời duỗi tay ra, Thời Ảnh quấn sợi chỉ đỏ kia lên ngón trỏ của Thuận Nhi, sau đó kéo nhẹ một cái, dường như nghe thấy Tạ Doãn khẽ "Ừm" một tiếng mới lui sang một bên.

Không bao lâu sau, ba người bên ngoài đều nghe thấy tiếng khóc nức nở từ bên trong truyền ra, sợi dây đỏ buộc trên tay Thuận Nhi lúc thì chuyển sang màu đen, lúc thì trở lại màu đỏ. Người khác không nghe thấy, nhưng Thời Ảnh lại nghe được những lời lẩm bẩm của người đàn ông bị quỷ ám kia, y không thích nghe những lời khóc lóc hối hận của người này, vì thế nhíu mày lui ra xa hơn.

Tạ Doãn dùng thuật pháp bình thường nhất, lấy thiện dẫn tà, vây khốn nó trong xâu tiền Ngũ Đế, thứ nối liền với sợi chỉ đỏ kia chính là thiện niệm cuối cùng trong lòng người đàn ông này.

Ngón trỏ của Thuận Nhi bị sợi chỉ đỏ siết chặt đến chảy cả máu, Thập Tam kinh hoảng nhìn về phía Thời Ảnh, cậu chưa kịp lên tiếng thì Tạ Doãn đã từ trong phòng đi ra, sợi chỉ đỏ kia trong nháy mắt cũng biến mất không còn tăm tích.

"Ca, được rồi sao?" Thập Tam mở to hai mắt hỏi Tạ Doãn, nhanh như chạy thi một trăm mét.

"Ừm."

"Vậy tay của cậu ấy." Thập Tam nắm lấy tay Thuận Nhi, bước đến trước mặt Tạ Doãn: "Ai da, vừa rồi vẫn còn chảy máu mà...?"

Tạ Doãn nhìn đứa trẻ tên Thuận Nhi kia dặn dò vài câu, đứa trẻ cung kính nói lời cảm ơn với hắn, Tạ Doãn gật gật đầu, nhìn về phía Thời Ảnh.

Thời Ảnh cũng đang nhìn hắn, mỉm cười với hắn, bước nhanh đến trước mặt hắn: "Đi thôi."

"Ừm."

Thời Ảnh hỏi: "Vừa rồi sao ngươi lại cảm thấy trận pháp này sẽ hữu dụng?"

"Học trận pháp để làm gì? Trên thông thần minh chi đạo, dưới tường Tứ thì chi đạo, lòng người có thiện có ác, lương tâm chưa chết vẫn có thể hóa giải là lẽ đương nhiên."

Hai người sóng vai đi thêm một đoạn, đường phố đã náo nhiệt hơn, Thời Ảnh nghiêng đầu cười cười, sau đó ghé lại gần Tạ Doãn hơn một chút, nói: "Hiểu rồi."

"Thật sự hiểu rồi?"

"Thật sự hiểu rồi."

"Nói đi nghe chút đi?"

"Mong sư phụ đại lượng từ bi, dẫn ta đi ăn một bữa thật thịnh soạn, đồ nhi đói bụng rồi!"

Tạ Doãn sửng sốt vài giây, sau đó kéo người sắp đi ra lòng đường lại, bất đắc dĩ cười cười.

"Được."

tbc.

Continue Reading

You'll Also Like

6.2K 316 17
Jalilah had it all figured out, graduated, travelled around the world, and eventually find that one true undeniable love. In a twist of fate, she wa...
13.1K 706 22
" She may be stubborn as I am, but she's also as reckless as you are. " Book 2 of Back To Her ... Humans! It is finally here 🧙‍♀️ ... || Disclaimer...
148K 3.8K 13
A young girl named Liliana Wayn, was an innocent little human. She never knew that the story that she read on mystical creatures were no jokes. She j...
33.8K 628 15
Y/n L/n a current Marine and Jay Halstead a former Ranger now working for Chicago pd somehow fell in love before he left the military. One day someon...