BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG T...

Da Shi1m6

608K 36.5K 5.1K

Tác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tìn... Altro

VĂN ÁN
CHƯƠNG 1: "TÔI CŨNG KHÔNG ĂN THỊT EM."
CHƯƠNG 2: CHIM HOÀNG YẾN
CHƯƠNG 3: DƯỠNG TÌNH NHÂN HAY LÀ BẠN GÁI?
CHƯƠNG 4: "KHẢ NĂNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI LÀ CÓ HẠN."
CHƯƠNG 5: "EM THẬT SỰ BIẾT SAI RỒI."
CHƯƠNG 6: "EM CÒN CHƯA BIẾT TÊN CHỊ LÀ GÌ?"
CHƯƠNG 7: ẤM ÁP
CHƯƠNG 8: THÂN PHẬN
CHƯƠNG 9: TẤN GIANG THANH THỦY BẢN
CHƯƠNG 10: CÓ GIÁ TRỊ MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC NGƯỜI YÊU THÍCH
CHƯƠNG 11: ĐỀU GIỐNG NHAU
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI BỊ HỎNG
CHƯƠNG 13: "BẠN NHỎ NHÀ TÔI."
CHƯƠNG 14: "NGƯỜI BÊN CẠNH EM LÀ AI?"
CHƯƠNG 15: CÔ GIỐNG NHƯ RẤT THÍCH MÙI HƯƠNG NÀY VẬY
CHƯƠNG 16: TÂM TƯ CỦA KIM CHỦ
CHƯƠNG 17: EM LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG 18: "CHỊ CÒN CÓ TÌNH NHÂN KHÁC SAO?"
CHƯƠNG 19: GHEN?
CHƯƠNG 20: "ĐỪNG SỢ, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ."
CHƯƠNG 21: DIỄN
CHƯƠNG 22: MỘT MÌNH?
CHƯƠNG 23: "BẢO HỘ EM LÀ NGHĨA VỤ CỦA TÔI"
CHƯƠNG 24: "BẠN NHỎ HỌC HƯ"
CHƯƠNG 25: ĐÃ XEM NHẸ EM ẤY
CHƯƠNG 26: HÔN TRỘM
CHƯƠNG 27: THANH TOÁN TIỀN DÙNG MỘT LẦN
CHƯƠNG 28: "EM SẼ KHÔNG CHẠY"
CHƯƠNG 29: VẠN LÍ TINH KHÔNG
CHƯƠNG 30: NHIÊN NHIÊN
CHƯƠNG 31:
CHƯƠNG 32: CÓ NGƯỜI CẦN "CÔ ẤY"
CHƯƠNG 33:
CHƯƠNG 34: "CHỊ LÀ MỘT NGƯỜI RẤT TỐT"
CHƯƠNG 35: "HÔM NAY CHO PHÉP EM GHEN"
CHƯƠNG 36: AN TÂM
CHƯƠNG 37: CÓ THỂ CHIẾN THẮNG KHÔNG?
CHƯƠNG 38: LẠI THẤT BẠI
CHƯƠNG 39: THÍCH MỘT NGƯỜI....
CHƯƠNG 40: KHÔNG MANG TÌNH NHÂN VỀ NHÀ
CHƯƠNG 41: CÓ PHẢI TÔI ĐỐI VỚI EM ẤY QUÁ TỐT HAY KHÔNG?
CHƯƠNG 42: ĐỘNG TÂM
CHƯƠNG 43: ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
CHƯƠNG 44: "CHỊ KHÔNG CẦN EM NỮA SAO?"
CHƯƠNG 45: THẬT TIỆN
CHƯƠNG 46: Ở CHUNG
CHƯƠNG 47: TẶNG
CHƯƠNG 48: XIN LỖI
CHƯƠNG 49: KỂ CHUYỆN XƯA
CHƯƠNG 50: HỎI?
CHƯƠNG 51: CHỊ LÀ NGƯỜI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
CHƯƠNG 52: RẤT THÍCH
CHƯƠNG 53: Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ
CHƯƠNG 54: "EM KHÔNG NGHĨ SẼ LỢI DỤNG CHỊ"
CHƯƠNG 55: GIA HẠN
CHƯƠNG 56: NHỚ
CHƯƠNG 57: SẼ KHÔNG CÓ AI GIỐNG NHƯ CHỊ
CHƯƠNG 58: LO LẮNG
CHƯƠNG 59: KHÔNG DÁM
CHƯƠNG 60: NGUYỆN Ý
CHƯƠNG 61: ĐỨNG BÊN CẠNH
CHƯƠNG 62: DỖI
CHƯƠNG 63: NGƯỜI NẮM DÂY DIỀU
CHƯƠNG 64: CÓ PHẢI CÓ CHÚT THÍCH ?
CHƯƠNG 65: HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC
CHƯƠNG 66: BẤT KHAM*
CHƯƠNG 67: LUYẾN TIẾC
CHƯƠNG 68: THỰC XIN LỖI
CHƯƠNG 69: AN TOÀN
CHƯƠNG 70: DỪNG Ở ĐÂY
CHƯƠNG 71: PHÍ CHIA TAY
CHƯƠNG 72: TÀN NHẪN
CHƯƠNG 73: ĐÂY LÀ Ỷ LẠI, KHÔNG PHẢI YÊU
CHƯƠNG 74: YÊU LÀ GÌ?
CHƯƠNG 75: JUSTE UNE PHOTO DE TOI
CHƯƠNG 76: MẤT BAO LÂU ĐỂ QUÊN
CHƯƠNG 77: NGƯỜI TRONG QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 78: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 79: NGỤY TRANG
CHƯƠNG 80: KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC
CHƯƠNG 81: BẠN GÁI
CHƯƠNG 82: GIỐNG LÚC TRƯỚC
CHƯƠNG 83: WECHAT
CHƯƠNG 84: VẬT CŨ
CHƯƠNG 86: MUỘN
CHƯƠNG 87: GIANG TỔNG ẤU TRĨ
CHƯƠNG 88: NIỆM TƯỞNG DUY NHẤT
CHƯƠNG 89: LÀM LẠI TỪ ĐẦU
CHƯƠNG 90: WECHAT NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO
CHƯƠNG 91: GIANG TỔNG LẠI ẤU TRĨ
CHƯƠNG 92: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC SỐ NHÀ
CHƯƠNG 93: KÉ CƠM
CHƯƠNG 94: HỎNG ĐẾN TRIỆT ĐỂ
CHƯƠNG 95: TẾT TRUNG THU
CHƯƠNG 96: KHÔNG AI CẦN
CHƯƠNG 97: CHỊ
CHƯƠNG 98: SINH NHẬT
CHƯƠNG 99: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA
CHƯƠNG 100: LÀ ĐỘC DƯỢC, LÀ KIẾP NẠN
CHƯƠNG 101: MUA BÁNH KEM
CHƯƠNG 102: LO LẮNG
CHƯƠNG 103: TẶNG QUÀ SINH NHẬT
CHƯƠNG 104: KHÔNG SỢ
CHƯƠNG 105: HIỂU
CHƯƠNG 106: Ở LẠI
CHƯƠNG 107: PHẢN BỘI
CHƯƠNG 108: XỬ LÍ RẮC RỐI
CHƯƠNG 109: DU LỊCH
CHƯƠNG 110: BIẾT ĐƯỢC
CHƯƠNG 111: EM CÒN CÓ TÔI
CHƯƠNG 112: BẠN GÁI
CHƯƠNG 113: NHIÊN BẢO
CHƯƠNG 114: LẬT
CHƯƠNG 115: CẢM GIÁC AN TOÀN
CHƯƠNG 116: NHẬP VIỆN
CHƯƠNG 117: EM LÀ PHÚC KHÍ CỦA TÔI
CHƯƠNG 118: ĐI CẢ ĐỜI
CHƯƠNG 119: CẢM ƠN EM ĐÃ BAO DUNG TÔI
CHƯƠNG 120: TRUNG THU THỨ HAI
CHƯƠNG 121: TÔI CÓ MỘT BẢO BỐI, LÀ EM ẤY
CHƯƠNG 122: TÌNH YÊU CHỈ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI DUY NHẤT
CHƯƠNG 123: HOÀN

CHƯƠNG 85: QUÊN ĐI QUÁ KHỨ

5.2K 321 58
Da Shi1m6

"Chào Văn tổng."

Tiểu Mạnh đi ở bên người Giang Ngu hướng nàng chào hỏi.

Ba người dừng lại.

Văn Nhược Huyền gật gật đầu, nhìn về phía Giang Ngu, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, "Vị này chính là Giang...."

"Vị này chính là Giang tổng, khách hàng của Trình tổng ạ." Tiểu Mạnh ngược lại giới thiệu với Giang Ngu, "Giang tổng, đây là Văn tổng của chúng tôi."

Văn Nhược Huyền càng kinh ngạc, ở trong trí nhớ của nàng Giang Ngu là "Siêu mẫu quốc dân", sao có thể ở nơi không cùng ngành của mình mà sinh ra giao thoa, nhưng sau đó nghĩ tới cái gì, liền hiểu được.

"Giang tổng". Nàng chủ động vươn tay cười.

Ngày đó ở dưới lầu cao ốc, Giang Ngu nhìn thấy Trình Tô Nhiên từ trong xe người này bước ra, giờ phút này trong đầu cô ấy toàn bộ đều là hình ảnh thân mật nàng vì Nhiên Nhiên sửa sang lại tóc, hoảng hốt lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc mà duỗi tay nắm lấy tay nàng.

"Văn tổng."

Cô ấy thở phào một hơi.

Nguyên lai chỉ là đồng nghiệp a.

Hai người xem như là chào hỏi qua, Văn Nhược Huyền dặn dò tiểu Mạnh phải đón tiếp Giang Ngu thật tốt, liền tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Đi đến văn phòng của tổng giám đốc trước, tiểu Mạnh đẩy cửa ra, Giang Ngu không nhanh không chậm mà đi vào, ánh mắt ở trong văn phòng di chuyển một vòng.

Diện tích không lớn, nhưng rất chú ý thiết kế không gian, rất nhiều thứ khiến cô ấy cảm thấy quen mắt, tỷ như sử dụng mảng lớn đường cong, thiết kế tường bằng kính thủy tinh đơn giản, tràn đầy cảm giác hình học, càng xem càng thấy giống công ty của cô ấy.

Giang Ngu bỗng nhiên sinh ra phỏng đoán nào đó.

Chẳng lẽ....

"Giang tổng, mời ngài ngồi." Thanh âm của trợ lí đánh gãy suy nghĩ của cô ấy.

Giang Ngu bóp tắt ý niệm, đi đến cạnh sô pha ngồi xuống.

Tiểu Mạnh bưng đến một ly nước ấm đặt trước mặt cô ấy, lại đặt xuống một quyển sách mỏng, khách khí nói: "Trình tổng rất nhanh sẽ về tới, ngài có thể trước xem cái này, bước đầu hiểu một chút về công ty chúng tôi." Nói xong liền lui ra ngoài.

Là một quyển sách giới thiệu được thiết kế tinh mỹ.

Giang Ngu bưng nước lên uống một ngụm, mở quyển sách ra, giống như nâng một thứ gì đó vô cùng trân bảo, một tờ từng câu từng chữ đều nghiêm túc xem qua.

Đối với cô ấy mà nói, đây không phải đơn giản chỉ là một quyển sách giới thiệu, mà nó còn là cửa sổ hiểu biết về Nhiên Nhiên, mỗi một chữ, mỗi một trương hình ảnh, đều ở đó nói cho cô ấy biết mấy năm nay Nhiên Nhiên đã trưởng thành như thế nào.

Ước chừng xem được vài phút, cửa của văn phòng bị đẩy ra, một làn gió mang theo hương thơm tiến vào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Giang Ngu mãnh nhảy, tức khắc không tự giác khẩn trương lên.

Cô ấy quên mất soi lại gương, vừa rồi uống nước có dính ít son môi, còn chưa có bổ lại, có phải nhạt bớt rồi không? Trang điểm còn tốt không? Quần áo hôm nay có thể quá sặc sỡ không? Một chút cũng không giống bộ dáng muốn nói chuyện công việc.....

Những suy nghĩ lung tung rối loạn trong một khoảnh khắc xuất hiện.

Trình Tô Nhiên chăm chú nhìn cô ấy, mắt đen hơi hơi tỏa sáng, tâm loạn một trận.

Trong trí nhớ của cô, Giang Ngu luôn mặc quần áo thuần sắc, hằng ngày không rời khỏi đen trắng xám và caramel, cô ấy thích nhất là mặc các loại tây trang, chỉ có khi chụp tạp chí hoặc tham dự hoạt động mới có thể mặc tươi sáng một chút. Tuy rằng người này phong cách gì đều có thể khống chế, nhưng để lại ấn tượng cho cô vĩnh viễn là lãnh đạm xa cách, như gần như xa.

Cô trước nay chưa từng thấy qua cô ấy ở trước mặt mình mặc loại váy này.

Phảng phất như là một người khác, cũng phảng phất như từ thời xưa đi ra, hoàn toàn là một người mới, đã không còn cảm giác khoảng cách lạnh nhạt của dĩ vãng nữa, quen thuộc lại xa lạ.

Trình Tô Nhiên có chút không rời mắt được, nhưng lý trí lại khiến cho cô rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, trở tay đóng cửa lại, "Giang tổng."

Cô đi đến đối diện Giang Ngu ngồi xuống.

Xưng hô xa lạ, Giang Ngu vẫn có chút chưa thích ứng, lập tức tỉnh táo lại, gật đầu.

"Giang tổng tới một mình sao?" Trình Tô Nhiên cảm thấy rất nghi hoặc cô ấy thế nhưng lại không mang theo trợ lý, hoặc là nhân viên nào khác của công ty, như vậy chút nào giống đến nói chuyện công việc chứ, ngược lại giống như là..... Hẹn hò.

Giang Ngu nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, đến khảo sát trước." Cô ấy lại nhìn quét một vòng, khen nói: "Văn phòng được bày trí thiết kế không tồi."

"?"

Này thì cùng hợp tác có quan hệ gì?

Trong lòng Trình Tô Nhiên cảm thấy khó hiểu, trên mặt lại là nụ cười nhạt, cứ như vậy lại nghĩ tới chuyện cũ.

Không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của cô bị Giang Ngu ảnh hưởng rất nhiều, năm ấy hai mươi tuổi, năm mà cô sắp sửa đi đến mảnh trời đất rộng lớn hơn, là thời điểm đối với hết thảy mọi thứ cảm thấy mới mẻ tò mò, cũng chính là lúc ấy, có một người như vậy xông vào thế giới của cô, ở trong sinh mệnh của cô lưu lại dày đặc bút tích.

"Là được bằng hữu chỉ điểm."

"Vị bằng hữa nào vậy? Có thể giới thiệu cho tôi nhận thức không?" Giang Ngu thử hỏi.

Trình Tô Nhiên nhìn thẳng cô ấy, thoải mái hào phóng phun ra một chữ: "Chị."

Giang Ngu bất ngờ, ngẩn người, đáy mắt dâng lên ý cười vui sướng, "Tôi ở trong lòng em cũng xem như bằng hữu sao?"

"Bằng không thì là cái gì?" Trình Tô Nhiên gợi lên khóe môi.

Kim chủ?

Còn đem cô coi như chim hoàng yến, hy vọng cô vĩnh viễn ngước nhìn cô ấy sao? Người này nhất định muốn nghe cô nói đến loại đáp án kia đi.

Tươi cười của cô càng thêm châm chọc.

"Tôi cho rằng, chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm được....." Giang Ngu lẩm bẩm nói.

Trình Tô Nhiên cứng đờ.

Giang Ngu lộ ra một mạt cười khổ, chợt giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô là gì, lại nhớ đến ngày đó gặp lại, thời điểm bản thân mất đi lý trí nói ra những lời kia, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

"Nhiên Nhiên....."

"Quá khứ đã qua, chuyện của quá khứ cũng đã qua, quan hệ trong quá khứ đồng dạng cũng đã qua, quên hết đi, hiện tại em chính em, tôi chính là tôi."

"Nhìn thấy em trưởng thành trở thành bộ dáng mà bản thân mong muốn, tôi thật sự rất vui, tôi biết, em có thể làm được." Tiếng nói của cô ấy nhẹ tế, trong mắt hàm chứa nhu tình.

Trình Tô Nhiên nhìn Giang Ngu, hai mắt có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy nơi ngực truyền đến rầu rĩ đau đớn, một trận lại một trận.

Thật vậy sao?

Ở trong mắt Giang Ngu cô thật sự không phải là chim hoàng yến sao?

Trình Tô Nhiên dùng sức nắm chặt lòng bàn tay.

Không thể tin.....

Cho dù là lời nói thật, cũng không cần lại lần nữa rơi vào.

"Tôi trước đưa Giang tổng đi tham quan một chút về công ty." Trình Tô Nhiên giương lên nụ cười chức nghiệp không thể bắt bẻ, đứng lên.

Ánh mắt Giang Ngu tối lại, vẫn thật sâu chăm chú nhìn cô, đi theo đứng dậy, "Được."

Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng.

Nghiệp vụ công ty chia làm hai mảng lớn, một loại là đào tạo phiên dịch, một loại là phục vụ phiên dịch, bình thường Trình Tô Nhiên chủ yếu quản lí mảng sau, mà mảng trước là Văn Nhược Huyền xử lí, khu vực làm việc của hai mảng nghiệp vụ cũng được tách ra, toàn công ty bao gồm các cô bên trong tổng cộng có 172 người.

Trình Tô Nhiên dẫn Giang Ngu đi dạo một vòng ở khu vực làm việc, giới thiệu với cô ấy mỗi loại nghiệp vụ, đã hợp tác qua với những đối tác nào, đã phục vụ qua những khách hàng nào, những phiên dịch viên ưu tú là ai.

Tuy rằng Giang Ngu đã sớm về hưu, nhưng danh khí vẫn còn đó, người nhận thức cô ấy cũng không ít, này dạo một vòng nhìn xem, chọc đến mọi người sôi nổi ghé mắt, nhân viên bên trong diễn đàn bát quái như nồi nước sôi.

"Đó đều là những phiên dịch viên ưu tú nhất của chúng tôi."

"Em hẳn cũng nên tính đến chính mình vào nữa."

"....."

"Có thể thông qua kỳ thi tiến nhập vào bộ ngoại giao trở thành phiên dịch viên có chức vị cao, chẳng lẽ không ưu tú sao? Ở trong ngành này thì em chính là người xuất sắc." Giang Ngu lại cười nói.

Trình Tô Nhiên vọng tiến vào trong ánh mắt ôn nhu như nước ấy, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia nhộn nhạo.

Người khác khen cô, cô cũng chỉ cười một cái, Giang Ngu khen cô, lại có thể cảm nhận được một cổ cảm xúc mênh mông rung động, là vui vẻ rõ ràng.

Khóe miệng cô hơi giương lên: "Quá khen."

Sau khi đã tham quan toàn bộ công ty, Giang Ngu lại theo Trình Tô Nhiên trở lại văn phòng, thương định phương án cụ thể. Cô ấy lần này tới đây chỉ định khảo sát, hẹn lại thời gian, lần tới hai bên lại tiến hành gặp mặt, chính thức ký hợp đồng.

Trình Tô Nhiên biết Giang Ngu mang theo tư tâm, nếu không cũng không có đạo lý công ty lớn không cần, lại tới lựa chọn cô. Nhưng bút đơn này không nhỏ, một phương diện là có thể kiếm thật nhiều tiền, còn về phương diện khác là có thể vì công ty tích lũy tư chất, đối với tương lai muốn mở rộng quy mô là cực kỳ có lợi.

Thịt đưa tới cửa, cô liền nhận lấy thôi.

"Công ty của các em có phải còn một vị Văn tổng đúng không?" Giang Ngu đang thưởng thức cây bút trong tay hỏi.

Trình Tô Nhiên kinh ngạc nói: "Chị biết cậu ấy sao?"

"Vừa rồi lúc tôi đến đây có chạm mặt cô ấy." Giang Ngu lắc đầu.

Trình Tô Nhiên không nói chuyện.

Trong lòng Giang Ngu đang đánh bàn tính nhỏ, buông bút, nói: "Giữa trưa tôi mời hai người ăn cơm, có thể chứ?"

Cô ấy đầy mặt chân thành mà nhìn Trình Tô Nhiên.

Trình Tô Nhiên trầm ngâm một lát, cười cười, "Sao có thể để khách hàng mời chúng tôi ăn cơm được? Hẳn là chúng tôi nên mời chị."

"Hiện tại không phải là khách hàng, là đối tác."

"Vẫn còn chưa ký hợp đồng."

"Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."

"......"

.......

Giang Ngu khăng khăng muốn mời hai vị lão bản đi ăn cơm, Trình Tô Nhiên cũng không thoái thác, nói với Văn Nhược Huyền một tiếng, sau đó tìm trên bản đồ một nhà hàng địa phương ở Giang Thành gần đó, đặt một phòng riêng.

Không gian nhà hàng thanh lịch, đầy ắp thực khách, mỗi phòng riêng được trang trí vô cùng tươi mát nghệ thuật, bàn tròn nhỏ, ghế sô pha cùng phòng vệ sinh riêng.

Trình Tô Nhiên lập tức đi đến vị trí cạnh cửa sổ, buông túi xách, quay đầu nói với Văn Nhược Huyền: "Nhược Huyền, mình đi toilet một lát, các cậu gọi món trước đi."

"Được." Văn Nhược Huyền gật đầu, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.

Nhược Huyền?

Nội tâm Giang Ngu vạn phần khiếp sợ, toàn bộ cơ thể cứng đờ lại, ánh mắt gắt gao dán chặt trên mặt Văn Nhược Huyền.

Buổi tối ngày đó ở khách sạn.....

Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Văn Nhược Huyền ôn hòa cười cười, đang muốn nói chuyện, Giang Ngu lại trước một bước đã mở miệng: "Văn tổng cùng Trình tổng là bạn học sao? Cảm giác quan hệ giữa hai người rất không tồi, giống như khuê mật vậy."

"Không phải bạn học, nhưng xác thật cùng khuê mật không sai biệt lắm."

"Đã quen biết rất lâu rồi đi?"

"Ừm, đã 5 năm."

Giang Ngu còn muốn nói cái gì nữa, người phục vụ đã bưng đến ấm nước bằng sứ khắc hoa, lại đưa đến hai quyển thực đơn, "Xin hỏi hai vị muốn hiện tại gọi món sao?

"Đúng vậy," Văn Nhược Huyền ứng tiếng, làm một cái động tác, "Giang tổng gọi trước đi."

Giang Ngu gật đầu, mở thực đơn ra.

Văn Nhược Huyền xách ấm nước bằng sứ lên, hướng bộ đồ ăn ở chỗ ngồi bên cạnh của Trình Tô Nhiên đổ chút nước ấm, nhẹ nhàng quấy chiếc đũa, ngâm trong một lát, lại đem dĩa, chén, từng cái ly rửa sạch một lần, động tác mềm nhẹ, tiểu tâm cẩn thận.

Sau đó mới bắt đầu tẩy bộ đồ ăn của mình.

Giang Ngu mới vừa gọi một món ăn, liền chú ý đến động tác của nàng, trong lòng không khỏi hiện lên một tia cảm xúc vi diệu.

"Nữ sĩ, còn cần thêm gì không ạ?" Người phục vụ lên tiếng nhắc nhở.

Giang Ngu lấy lại tinh thần, ngón tay nhéo trang giấy hơi hơi siết chặt, tiếp tục xem thực đơn, lại gọi thêm một món đồ ngọt nữa, rồi sau đó mới đem thực đơn đưa cho nữ nhân ngồi đối diện, "Văn tổng."

Văn Nhược Huyền tiếp nhận.

Lúc này cửa toilet mở ra, Trình Tô Nhiên ra tới, chậm rãi trở lại cạnh vị trí ngồi xuống, khách khí hỏi: "Giang tổng đã gọi món rồi sao?"

"Ừm." Giang Ngu nhàn nhạt gật đầu.

Trình Tô Nhiên thu hồi ánh mắt, tiến đến bên người Văn Nhược Huyền, một cánh tay tùy ý tự nhiên mà đặt trên vai nàng, hai người cùng nhau xem thực đơn.

"Trời nóng, không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ, có món nào thanh đạm không?"

"Ừm, đã chọn xong, biết cậu thích ăn." Văn Nhược Huyền nghiêng mắt cười.

Hai người ở rất gần nhau, sợi tóc lẫn nhau quấn quanh, khuôn mặt cơ hồ dán ở cạnh nhau, khóe môi Trình Tô Nhiên giương lên độ cung ngọt nhu, cả người vô cùng thả lỏng, ngẫu nhiên nói chuyện cũng giống như đang làm nũng.

Giang Ngu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm các cô.

"Tỏi dùng để xào rau muống phiền toái thái thành khối lớn, bằng hữu của tôi không ăn tỏi, nếu thái quá nhỏ cậu ấy không chú ý ăn vào cũng sẽ phun ra. Cá này cũng đừng quá cay, hoa tiêu cho ít một chút, sau đó là cái này..... Hành tây cũng cho ít chút, cậu ấy không ăn, phối liệu bên trong có rau thơm không? Nếu có cũng bỏ ít một chút, vài miếng là được rồi....."

Văn Nhược Huyền cẩn thận dặn dò người phục vụ, thanh âm của nàng ôn hòa, ngữ khí thong dong bình thản, nghe đến khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nói xong, lại ghé mắt nhìn xem Trình Tô Nhiên.

"Nhiên Nhiên, còn có cái gì cần dặn dò không?"

"Cậu đều giúp mình nói xong rồi." Trình Tô Nhiên cười lắc đầu, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào mà hãm xuống, mơ hồ lộ ra non nửa hàm răng trắng sáng.

Bỗng nhiên, dư quang thoáng nhìn thấy môt đạo ánh mắt dừng ở trên mặt mình, cô quay đầu.

Ánh mắt Giang Ngu u oán mà nhìn cô.

Trình Tô Nhiên: "....."

Cặp mắt kia sâu tựa như hầm băng, hình như còn toát ra cảm xúc cô đơn, nhưng lại giống như không có, liền cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn cô, cùng ánh mắt cô giao hòa.

Trong lòng Trình Tô Nhiên mãnh nhảy, yên lặng mà tránh đi ánh mắt kia, ngồi thẳng thân mình, rũ mắt đùa nghịch bộ đồ ăn.

Bầu không khí trên bàn ăn lâm vào trầm mặc quỷ dị.

"Trình tổng cũng giống tôi vậy, tôi ăn trúng tỏi cũng sẽ phun ra." Giang Ngu thu lại cảm xúc, không chút để ý nói.

Trình Tô Nhiên giả vờ bình tĩnh mà cười cười: "Trời sinh khắc tinh."

"Vậy hai người ăn được đồ nướng có tỏi nhuyễn không?" Văn Nhược Huyền nhướng mày, "Ai, Nhiên Nhiên, không phải cậu rất thích ăn tỏi nhuyễn nướng cùng với cà tím sao?"

"Cái đó không tính....."

"Khụ khụ."

Ba người trò chuyện rôm rả, từ đồ ăn yêu thích cho đến hiểu biết về ngành sản xuất, bầu không khí lại trở nên thân thiết hơn.

Đồ ăn lục tục được mang lên, Văn Nhược Huyền hỏi người phục vụ xin thêm hai cái chén nữa, mang bao tay lên, không nhanh không chậm mà lột vỏ tôm, phân biệt lột được non nửa chén, đặt tới trước mặt Trình Tô Nhiên cùng Giang Ngu.

Giang Ngu nhẹ giọng nói cảm ơn, minh bạch nàng đây chỉ là đang khách khí mà thôi, nếu chỉ giúp một mình Trình Tô Nhiên lột tôm thì lại trông có vẻ khó coi, chiếu cố hai bên mới là lẽ đương nhiên.

Là một người rất chu đáo thỏa đáng.

Mà bản thân Giang Ngu, hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay.

"Không còn đồ uống sao?" Trình Tô Nhiên thấy cái ly không, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Giang Ngu lấy lại tinh thần, duỗi tay tính lấy cái chai, muốn giúp cô rót đồ uống, ai ngờ, Văn Nhược Huyền lại nhanh hơn cô ấy một bước, đã đem cái chai lấy đi, vì cô rót thêm nửa ly.

"......"

Giang Ngu yên lặng thu hồi tay.

Nhàn nhạt chua xót lan tràn khắp đáy lòng, giống như đá đổ, ngột ngạt, nói không rõ là tư vị gì.....

--------

Editor:

Lúc đầu tính hoàn trước tết mà trời không chiều lòng người ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Continua a leggere

Ti piacerà anche

330K 23.9K 129
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
673K 39.1K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
123K 7.1K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
1.5M 138K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...