博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả...

By wxiaohyang

30.1K 2K 95

Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : đam mỹ, niên hạ, hiện đại, thanh mai trúc mã, HE. More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18 (H)
Chương 19
Chương 20

Chương 17

1.4K 98 3
By wxiaohyang

Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie màu trắng cùng với quần bò sáng màu lập tức trở thành tiêu điểm của rạp chiếu phim, bởi vì nhan sắc nổi bật cộng thêm phong cách ăn mặc trẻ trung, ai đi qua hầu như cũng ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Vương Nhất Bác bên này mua vé xem phim mà mặt không ngừng đen đi, thấy cậu lầm lầm lỳ lỳ đi về phía mình, anh nheo mắt nghi hoặc.

" Chuyện gì thế ?"

" Như này bảo Chiến ca là sinh viên năm ba ai cũng tin nha ?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy, cậu đưa mắt đánh giá anh từ đầu đến cuối, rất hoàn mĩ, chính là hoàn mĩ đến nỗi cậu đem thùng giấm đọng hơn 24 năm nay đổ hết ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, anh lặp lại câu hỏi của mình.

" Sao thế ? Rốt cuộc em muốn nói gì ?"

" Cho em hôn một cái, chỉ một cái thôi " Cậu đưa một ngón tay lên nài nỉ, anh ghét bỏ cậu mắng một câu, ở chỗ đông người như này lại muốn hôn ?

" Em có bệnh à ?"

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không phòng thủ mà hôn chụt một cái rồi quay sang mấy cô gái ngồi ở hàng ghế chờ nhìn ngắm Tiêu Chiến, cậu nhướn mày dương oai ' Thấy chưa? Đây là người của tôi! '

Tiêu Chiến bởi vì không đeo kính nên không biết cho đến cuối cùng Vương Nhất Bác có ý gì, cậu vốn dĩ chỉ lo tia mấy người tăm tia soi mói người của mình nên không để ý bản thân cũng thu hút vô cùng. Anh lấy kính từ túi ra đeo lên mắt rồi ngó vào vé phim trên tay cậu.

" Nhất Bác, em chọn phim gì thế ?"

" Chọn Y bản cải tiến, không phải trước kia anh rất thích phim này sao ? A đợi chút em mua bỏng ngô cho anh "

Hồi nhỏ thi thoảng Tiêu Chiến đèo Vương Nhất Bác đi xem lén TV ở nhà bạn học giàu có, bộ phim này rất hay nên cho dù phải đạp xe xa đến đâu anh vẫn cố đưa bạn nhỏ đi xem cùng, chỉ là thật không ngờ đến giờ cậu vẫn nhớ bộ phim này, đột nhiên trong tim cứ như có một dòng nước ấm chảy qua, dễ chịu vô cùng, anh thấy cậu quay người đi liền với theo níu lấy tay áo cậu.

" Anh đi với, tay em như thế không tiện "

Vương Nhất Bác khẽ trừng mắt, chết tiệt, suýt chút nữa quên mất rằng bản thân đang đóng vai gãy tay, nếu như Tiêu Chiến không nhắc thì lát nữa cậu nhất định sẽ dùng hai tay cầm đồ mất.

Vì Vương Nhất Bác đặt vé phòng VIP nên trong phòng phim không có mấy người, Tiêu Chiến lần đầu được xem bản cải tiến hoàn chỉnh thì tập trung vô cùng, miệng nhai đầy bỏng ngọt, còn để Vương Nhất Bác đưa nước lên tận miệng mới có thể nuốt trôi.

" Thật sự làm con người ta mở mang đầu óc mà, đáng nhẽ ra Lý Hải Từ không nên đưa cho con trai hắn cái kiếm đó !" Tiêu Chiến hậm hực đi ra khỏi rạp, anh bắt đầu quay sang Vương Nhất Bác tranh luận về phim vừa rồi, cậu bĩu môi đáp lại.

" Nhưng mà ngoài con trai ra ông ta đâu còn ai để tin tưởng ?"

Điện thoại trong túi quần reo lên, Vương Nhất Bác ném vỏ cốc nước ngọt vừa rồi vào thùng rác sau đó lấy điện thoại từ túi quần ra xem tên người gọi rồi ngước lên nói với Tiêu Chiến.

" Đợi em một lát "

Tiêu Chiến gật đầu nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ đó, tầm mắt đặt vào một cửa hàng thời trang nam gần đó, anh liền không nghĩ ngợi mà đi vào. Vì là cửa hàng bên trong trung tâm thương mại nên giá cả rất đắt, nhưng chất lượng không hề tồi, chất vải cực kì thoải mái. Tiêu Chiến cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ngắm qua một hồi rồi quay sang nhân viên hỏi.

" Ừm, có size lớn hơn không? À không, vai dài hơn một chút, hay cô xem qua số đo của tôi rồi chỉnh lớn hơn tầm 2,3 cm nữa, tiên sinh nhà tôi form người lớn hơn tôi một chút "

" Có ạ, dáng người anh đã đẹp vậy rồi chắc tiên sinh nhà anh cũng rất đẹp " Nhân viên lúc đầu còn thoáng qua ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã hồ hởi đáp lại, Tiêu Chiến hơi nhướn mày hãnh diện thay.

" Haha đúng, cậu ấy dáng người đẹp cực kì "

Nhân viên đi tìm một lượt mẫu áo rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi cùng kiểu nhưng lớn hơn chiếc áo anh đang cầm một chút rồi đưa cho Tiêu Chiến.

" Đây ạ, hiện giờ đang có chương trình mua trên hai nghìn tệ sẽ được tặng thêm một caravat bất kì đó ạ"

" Vậy cô xem, với chiếc áo này hợp với chiếc caravat nào ?"

Thanh toán xong Tiêu Chiếc xách túi đựng áo rời khỏi cửa hàng, lập tức thấy Vương Nhất Bác đang sốt sắng tìm người, ngay lúc bấm điện thoại gọi điện cho anh thì nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, cậu nhíu mày.

" Anh đi đâu thế ?"

" Mua áo sơ mi cho em, về nhà rồi thử xem có vừa không, nếu không cứ đưa anh rồi anh đem đổi"

" Chiếc caravat này...?"

Vương Nhất Bác bất chợt hạ mắt xuống cổ tay thon gầy của Tiêu Chiến, nếu như bây giờ cậu có đuôi thì nhất định đã vẫy lên điên cuồng rồi. Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt rồi vươn tay ra kéo Tiêu Chiến rời khỏi trung tâm thương mại.

" Đợi khi nào chúng ta thật rảnh rồi em sẽ nói cho anh biết "

" Hiện tại không rảnh ư? Này Nhất Bác, em giấu anh chuyện gì sao ? "

" Chuyện này..ừm, đợi sau này chúng ta từ từ nói được không? Trong đây ngột quá mau ra quảng trường thôi "

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông, hai người cùng nhau sải bước bên ngoài quảng trường đông đúc, cậu cúi xuống nhìn bàn tay anh nắm chặt lấy cậu, môi nở một nụ cười bâng khua hỏi.

" Anh không sợ người ta bàn tán về chúng ta sao ?"

Trước kia hồi đi học không phải là không có những người vì đồng tình luyến ái mà bị tẩy chay, hơn nữa còn bị kì thị rất nhiều, còn bị người ta cho là bệnh hoạn, là đồ thần kinh. Đồng tình luyến ái là sai sao ? Sao lại sai được ? Đó vẫn chỉ là tình cảm trong sáng dành cho người mình yêu, chẳng lẽ thế cũng sai sao? Mấy năm trước yêu đương âm thầm không ai biết đến, hiện tại đã trưởng thành lại nắm tay công khai ở chỗ đông người không buông, bàn tán xì xào chỉ chỏ vốn không còn muốn để tâm nữa, tình yêu ai mà chẳng muốn cho đối phương một danh phận chính đáng chứ?

" Em sợ không?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, anh không nhìn cậu mà vẫn kiên định bước tiếp. Vương Nhất Bác một hồi sau mới đáp lại, giọng nói có chút khàn khàn lại mang theo biết bao ôn nhu dành cho đối phương, nghe qua đến là êm tai.

" Em không sợ, chỉ cần có anh ở bên thì em nhất định sẽ không sợ, ngược lại còn muốn cho tất cả mọi người biết rằng anh là của em.."

Lời vừa dứt, cậu đã nhanh chóng nói tiếp:

" Lúc về nước em tìm đến tiểu khu trước kia chúng ta ở, thấy nhà anh đã chuyển đi lúc đó em rất sợ, sợ anh đã chuyển đi hẳn một thành phố khác"

Vương Nhất Bác nhớ lại cảm giác chạy về tiểu khu tìm không thấy người, trong lòng vừa hỗn độn vừa bất lực, điện thoại không liên lạc được với đối phương, hỏi hàng xóm thì chỉ biết đã chuyển đi cách đây hai năm còn lại không rõ địa điểm. Nhưng cho dù anh ở đâu đi chăng nữa cậu vẫn sẽ tìm được anh bằng mọi giá, Tiêu Chiến nhất thời nóng mắt, anh nghiêng đầu nghi vấn cậu.

" Nhất Bác sợ anh chuyển đi thành phố khác nhưng không sợ anh kết hôn rồi sao?"

" Anh từng nói anh sẽ đợi em mà "

Nơi góc phố nhỏ năm đó đó có hai thanh niên ôm dính lấy nhau, một người buồn bã một người an ủi, một người rời đi một người vẫn luôn đợi chờ, một người dành hết tâm tư tình cảm vào đối phương, một người dùng tất thảy dịu dàng ở đời đặt vào người kia...Nghe cậu nói xong, Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lúc này lại muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe vẫn không trụ được mà đẩy hai giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt.

Vương Nhất Bác vội vã đưa tay lên lau đi hàng nước mắt Tiêu Chiến, cậu gượng cười.

" Kết hôn rồi vậy thì em sẽ đến cướp anh "

" Chà, không những mạnh miệng mà còn liều nữa"

Tiêu Chiến đứng gần Vương Nhất Bác hơn một bước, muốn nhìn thật rõ người mà anh gửi gắm tâm tư này, nhìn chính gương mặt quen thuộc đến nỗi khi nhắm mắt cũng có thể miêu tả một cách tường tận dù là chi tiết nhỏ nhất. Cậu đưa tay lên mơn mớn gò má tinh xảo có chút lạnh lẽo của anh, từng hành động đều nhẹ nhàng như thể đang trân quý điều đẹp nhất trên đời này.

" Có sợ, rất sợ anh không còn độc thân, sợ khi chúng ta gặp lại anh đã có vợ, còn có con nhưng rồi em sẽ chúc phúc cho anh bởi vì..."

" Vì sao?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, chầm chậm từng chút một trả lời " Vì em yêu anh "

" Yêu anh rất nhiều, anh rất tốt, em rất yêu anh "

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cười nhẹ một cái, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cười bất giác khoé môi cũng nâng lên thật cao, giống như những năm về trước, chẳng biết vì lý do gì mà trái tim lại điên cuồng đập vì người này, chẳng biết vì cớ sao tâm chỉ có thể hướng về đối phương, cũng chẳng biết sao có thể đợi người lâu đến thế...

" Anh cũng yêu em, Nhất Bác à "

Đời này có thể gặp được cậu, đã là hạnh phúc viên mãn nhất đời anh.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt của anh nhìn đối phương có biết bao thâm tình không thể nói, từ nhỏ đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với người này, và rồi thật may mắn khi người ấy đối với anh cũng có đôi phần để tâm...

Giữa đường phố đông đúc, tiếng người cười nói đến là ồn ào, người đi qua đi lại tấp nập, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, ai nhìn cũng được, ai bàn tán cũng được, cậu vốn dĩ không muốn để ý, cậu đây chỉ muốn nói với anh: nhất định sẽ cho anh một danh phận.

Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn theo đuổi chủ nghĩa duy vật, duy chỉ có anh mới khiến cậu hi vọng có kiếp sau. Kiếp này, đời sau vẫn muốn bên bồi anh thật lâu.

Continue Reading

You'll Also Like

306K 17.7K 31
Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu C...
112K 1K 15
Tác giả: Tơ hồng K Editor: Thượng Quan Lăng ( Lăng Nhi ) Beta: Tử Ngạn Thể loại: Hiện đại đô thị, đoản, hỗ công, 3p cao H, chính kịch, Lam Bạch, đại...
496K 7.6K 83
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
247K 6.7K 43
Ariel McCall never expected the supernatural shitstorm that was Beacon Hills to infiltrate her life. The 18 year old, shadowed by a painful past, was...