Anh phất tay "Ngồi đi, ngồi đi. Muốn uống nước thì đến bàn bên kia lấy."

Thắng Hiền ngồi ở ghế sofa xem tạp chí sau đó thì lướt điện thoại. Thời gian ở đây trôi qua thật là chậm, chỉ mới có nửa giờ đồng hồ thôi. Bây giờ đến giờ ăn cơm trưa cũng còn nửa giờ nữa. Cậu đang ngồi thì có tiếng gõ cửa phòng, đi vào có vài ba người mặc đồ rất sang trọng và lịch sự. Khí chất của họ cũng rất cao cao tại thượng. Trông không giống như nhân viên đến gặp ông chủ. 

Quyền Chí Long đứng lên tươi cười đi đến chào họ. Thắng Hiền nhìn thì đoán được có lẽ là đối tác. Cậu đứng lên khỏi sofa, lúng túng không biết làm gì. Định bụng sẽ đi ra ngoài thì Chí Long chỉ tay đến bàn làm việc của anh và nói cậu hãy ngồi vào đó đi. 

Những vị khách hàng của Chí Long đều là người Pháp, họ dùng vài câu tiếng Anh rồi lại nói Pháp. Gương mặt của Chí Long bắt đầu bối rối, anh không hiểu tiếng Pháp. Chí Long nói nhỏ với thư kí "Gọi anh trai tôi tới đây. Sao lại chậm chạp như thế chứ."

"Thư sếp, tổng giám đốc nói là bị đau bụng nên không thể ra ngoài được. Hiện tại vẫn còn trong toilet."

Quyền Chí Long lén lút thở dài, anh trai thật là biết lúc để đi vào toilet. Những vị khách hàng trước đây thì có thể dùng tiếng Anh để nói chuyện một cách bình thường. Nhưng lần này thì vị khách này không biết tiếng Anh nhiều. Chí Long không biết phải xoay sở như thế nào. 

Người phụ nữ tóc vàng liên tục nói tiếng Pháp, anh chỉ nghe được một vài chữ dường như là muốn hỏi gì đó. Anh chàng bên cạnh phải dịch sang tiếng Anh nhưng không được một câu hoàn thiện lắm. Quyền Chí Long giao tiếp, nói về bản hợp đồng bằng tiếng Anh nhưng bên khách hàng luôn đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp. Nếu như bây giờ có Chí Dương ở đây thì tốt quá rồi. 

Quyền Chí Long đang tìm cách để hiểu được vị khách hàng nói gì thì Thắng Hiền đi đến vỗ lưng anh một cái "Cô ấy hỏi là những món thực phẩm này có thật sự được trồng theo phương pháp thủy canh hay không?"

Chí Long sao có thể quên được Thắng Hiền cũng học về tiếng Pháp, cậu có thể giúp anh phiên dịch. 

"Được rồi, anh cứ nói đi em sẽ phiên dịch cho anh." Lý Thắng Hiền tỏ ra rất chuyên nghiệp mỉm cười nhìn những vị khách hàng "Bây giờ chúng ta nghiêm túc vào công việc nhé."

Cứ như thế, Quyền Chí Long nói một câu Thắng Hiền phiên dịch lại một câu. Những từ ngữ chuyên môn cậu hầu hết là hiểu và có thể nói được. Qua lần làm việc chung với Chí Long thì mới có thêm hiểu biết về công ty của gia đình anh. Trang trại trồng trọt lớn của gia đình nằm ở khu ngoại ô và được chăm sóc theo tiêu chuẩn Châu Âu. Hàng năm ngoài bán ra thị trường Trung Quốc còn xuất khẩu được số lượng rất lớn ra nước ngoài. 

"Vậy chúng tôi không cần suy nghĩ nhiều, sẽ kí hợp đồng lâu dài với các vị."

Sau khi nói chuyện hợp đồng xong Thắng Hiền còn nghe được một câu hỏi từ người phụ nữ tóc vàng "Cho tôi hỏi, cậu đây trông rất trẻ mà hiểu được tiếp Pháp rất tốt. Đây là phiên dịch viên của ngài sao?"

Lý Thắng Hiền dịch câu nói ra cho anh hiểu, cậu không dám tùy tiện trả lời. Chí Long ngừng một vài giây rồi nói bằng tiếng Pháp "Cậu ấy là một người em của tôi."

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن