🥕Chương 11🥕: Ngủ trưa

Start from the beginning
                                    

Vẻ mặt bà ngoại ghét bỏ trả lời: "Xấu."

Cảnh Lỵ: "..."

Bà ngoại nói tiếp: "Cái thằng ngốc đó, khi còn bé cắt cái đầu nấm đông cô, chỉ mới nói rất đáng yêu thôi, thế mà nó giữ nguyên kiểu tóc đó suốt mười mấy năm. Ba mẹ nó đều kêu nó đi cắt kiểu tóc khác, nhưng nó lại không chịu. Đúng là cứng đầu!"

"À dạ..." Cảnh Lỵ cũng biết ở phương diện nào đó đại học bá thật sự rất cố chấp, nhất định phải gọi anh là "Nhiên Nhiên", ăn cơm phải phối hợp cân đối, mỗi buổi tối đều phải đến thư viện học...

Sau khi Cảnh Lỵ rửa chén xong, ở phòng khách ngồi trên ghế ăn lê xem TV. Đúng lúc Kinh Nhiên đã sửa xong vòi nước, từ buồng vệ sinh ra ngoài.

"Nhiên Nhiên, ăn lê đi, ngọt lắm." Cảnh Lỵ một tay cầm lê, một tay chỉ vào quả lê đã gọt xong đặt trên bàn trà.

Kinh Nhiên đi qua, ngồi ở bên cạnh Cảnh Lỵ, dựa rất gần. Có lẽ Cảnh Lỵ đã quen với việc có Kinh Nhiên ở bên cạnh, vừa mới bắt đầu cái khoảng cách thân mật này khiến cô thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng dần dần cũng không còn cảm giác gì. Chỉ coi anh thành người quen mà đối đãi.

Kinh Nhiên cầm lấy một miếng lê cắn một cái, nói: "Ừ, rất ngọt."

TV ngoài phòng khách đang chiếu lại gameshow cuối tuần, Cảnh Lỵ vẫn chưa được xem, hiện tại đang xem bù.

"Ha ha ha... Khụ khụ..."

Cảnh Lỵ xem quá hưng phấn, không cẩn thận bị mắc nghẹn. Kinh Nhiên vội vàng lấy khăn giấy bắt được miếng lê và nước miếng phun ra từ trong miệng, anh ném vào thùng rác dưới bàn trà, rồi cầm khăn giấy mới lau khô miệng cho cô.

Cảnh Lỵ hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi."

Kinh Nhiên không hiểu: "Tại sao lại xin lỗi?"

"Làm dơ tay cậu rồi." Tuy rằng vừa rồi Kinh Nhiên dùng khăn giấy bắt được miếng lê và nước miếng cô nhổ ra, nhưng vẫn dính vào tay anh một ít. Đến cả bản thân Cảnh Lỵ còn thấy ghê tởm, huống chi nó còn rơi dính vào tay Kinh Nhiên.

"Rửa đi là được." Kinh Nhiên đứng lên, đi đến phòng bếp.

Bà ngoại ngâm một ít dược liệu ở phòng bếp, chuẩn bị hầm canh. Thấy Kinh Nhiên đi vào phòng bếp rửa tay, bà ngoại nói: "Nhiên Nhiên, lát nữa con với Lỵ Lỵ ở lại ăn cơm tối đi, bà hầm canh cho mấy đứa uống."

"Vâng ạ." Kinh Nhiên đáp lại, đi ra ngoài nói với Cảnh Lỵ: "Lỵ Lỵ, bà ngoại nói ở lại ăn cơm tối."

Cảnh Lỵ lo lắng hỏi: "Vậy... Về trường học có muộn quá không?"

"Chủ nhật nhà của chúng tôi đều ăn cơm sớm, để có thể về trường sớm chút."

"Được."

"Vậy bọn mình đi dạo ở phía trước đi." Buổi sáng Kinh Nhiên nói muốn đưa cô đi dạo phố, vừa dứt lời, anh liền đi đến huyền quan, chuẩn bị mang giày.

Cảnh Lỵ nhìn Kinh Nhiên, ngón tay chỉ TV: "Tôi muốn xem xong chương trình này rồi mới đi, tuần vừa rồi tôi chưa được xem."

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiWhere stories live. Discover now