1

1K 72 5
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến không có nhiều lịch trình, chỉ đến công ty bàn bạc một chút về sản phẩm âm nhạc sắp tới, sau đó sẽ đến studio chụp một bộ ảnh demo. Bài hát lần này rất vui vẻ, còn là dạng nghe xong liền hạnh phúc hân hoan. Có điều, ca sĩ của bài hát này thu âm vào một này không vui mấy.

"Chiến Chiến, hôm nay chỉ chụp đơn giản trong studio trước, đến khi quay MV sẽ chụp tiếp ở địa điểm quay luôn nhé."

"Lịch trình chỉ còn vậy thôi. Chờ chụp xong chị mời em đi ăn cơm. Hôm nay mẹ chị được xuất viện nên kinh hỷ một chút."

Tiêu Chiến nhìn chị cười vui vẻ cũng thấy vui vẻ theo. Anh nghe tin mẹ quản lí Từ nhập viện đã từ nửa năm trước, có lẽ là bệnh người già nên lâu đến vậy mới có thể xuất viện. Ngặt nổi, giai đoạn đó lại là giai đoạn bạo hồng của anh, công việc cứ chồng chất không thôi. Đến anh còn không được nghỉ ngơi mấy thì nói chi đến quản lí của anh. Vừa đi theo anh, vừa giải quyết công việc, lại vừa phải chăm sóc mẹ ốm ở bệnh viện, thời gian đó quả là không dễ dàng với một người phụ nữ.

"Không cần, chị trở về đón bác gái đi. Cũng chỉ đến chụp ảnh, em đi một mình cũng được."

"Sao có thể chứ ?"

"Chị à. Em là người như nào chẳng lẽ chị không biết. Được rồi mà, quay về với bác đi."

Tiêu Chiến cố thuyết phục quản lí Từ, một mực muốn tự mình đón xe đến studio. Còn tiện tay gửi chút lì xì qua cho, nói mua đồ bổ cho bác gái, anh không tiện thăm bác nhờ chị mua thay coi như quà. Chị cũng không biết nói gì, đi theo anh đã bao lâu cũng biết tính cách này của anh, đành gật đầu. Trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở anh đủ điều, còn có, chụp hình xong thì mau mau về nhà, đừng ở khách sạn nữa.

Đến nơi, Tiêu Chiến nhìn điện thoại xem lại địa chỉ đã đúng chưa, ngập ngừng đôi chút ở cửa thì tiến vào. Studio Doãn Nhất.

"Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến, tôi có lịch chụp hình hôm nay."

Anh nhìn cửa mở hé nên tự nhiên gõ cửa bước vào. Đi vào bên trong, Tiêu Chiến không thấy nhân viên công tác nào, chỉ thấy một người đối lưng với anh đang chỉnh máy ảnh, một thân đen xì, cái đầu nhìn vào máy rồi lại nhìn vào phông nền phía trước, chắc là nhiếp ảnh gia chăng. 

"Xin chào. Hôm nay nhân viên đều có việc nên chỉ có tôi và anh, không phiền chứ?"

Không vội lên tiếng, Vương Nhất Bác đợi anh bình tĩnh một chút rồi mới lên tiếng thế mà cũng làm cho Tiêu Chiến một phen hoảng hốt khi cậu quay người lại đối diện với anh.

"Kh...Không phiền."

Tiêu Chiến ngượng ngùng nói. Trước giờ anh chưa từng làm việc một đối một như này, lại là còn với Vương Nhất Bác.

"Anh nhìn gì sao ? Tới. Thay đồ."

Thấy anh vẫn chôn chân một mực, Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười, đào ngốc, có phải em rất đẹp trai làm anh nhìn mãi không chán không?

Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói mới hoàn hồn mà chạy đến nhận phục trang, là một bộ đồ liền thân màu be.

"Làm sao ? Có cần tôi giúp anh mặc ?"

BJYX | Thợ chụp ảnhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें