Chương 14

3.3K 349 69
                                    

Bạch Tuyên sau khi cùng Giang Trừng đàm phán liền mặt dày đến trú nhờ nhà hắn.

Giang Trừng hết cách nhìn y, cho tới khi ai kia thề non hẹn biển tuyệt sẽ không để ai biết bọn họ có "gian tình", hắn mới vô lực gật đầu, đồng ý xách người về Vân Mộng.

Thì ra y bây giờ vẫn chưa đầu quân vào Nhiếp gia, chỉ thỉnh thoảng lảng vảng qua đó thám thính tin tức rồi lại đi, hiện tại mới không còn chỗ về, vì không muốn tốn tiền thuê trọ mà đi cọ ở chỗ Giang Trừng...

-"Vậy chuyện Nhiếp tông chủ ngươi tính sao?"

Giang Trừng vừa đi vừa tán dóc với người đang treo trên cây...

-"Các đó ngươi không cần lo, ta đã có cách giúp hắn điều tức linh lực rồi... Với lại, khả năng bạo phát sẽ rất nhỏ..."

-"Ngươi đừng quên người giúp hắn bạo phát năm xưa là ai..."

Giang Trừng nhắc nhỏ.

Bạch Tuyên nhún vai.

-"Không lo, ta thu thập xong rồi..."

Giang Trừng hơi giật mình...

-"Ngươi.... "

Khử hắn rồi?

Vậy ai giết Ôn Nhược Hàn?

-"Ngươi nghĩ gì vậy, ta là người độc ác như vậy sao? Đệ ấy đang làm thủ hạ của hắn a..."

Giang Trừng nhíu mày.

Với tính cách của Bạch Tuyên, căn bản sẽ không bỏ qua cho mối họa lớn như vậy, đằng này không những không giết, còn sớm đưa người sang bên đó???

-"Ai, đừng nhìn ai như vậy. Lúc đầu ta cũng có ý đó, bất quá..."

Bạch Tuyên nói tới đây bỗng dưng im bặt, hồi lâu sau mới thở dài.

-"Nếu ta nói ngay tại lúc ta định xuống tay, liền động lòng trắc ẩn mà tha hắn một mạng, còn cứu giúp hắn, ngươi có tin không?"

Giang Trừng thiếu chút vấp chân ngã ngửa...

-"Ngươi...ngươi bớt dùng cái giọng run rẩy đau thương đó với lão tử."

-"Ai nha, ta nói thật a, ta thiện tâm bộc phát thôi mà..."

Bạch Tuyên dậm chân...

-"Cẩn thận gãy cành. Vậy có thể cho tại hạ hỏi vì sao ngươi lại động tâm đứng lúc vậy không?"

-"Ta..."

Bạch Tuyên nhất thời im lặng...

Giang Trừng thấy y không nói gì, hiểu ý lái sang chuyện khác.

…………

Bạch Tuyên quả nhiên giữ lời hứa, tuyệt không để ai nhìn ra giữa y và Giang Trừng có chuyện...

Đơn giản là vì y căn bản không có xuất hiện qua....

Vừa vào đến Liên Hoa Ổ, Bạch Tuyên đã biến mất, bất quá Giang Trừng biết y chỉ là ẩn nấp đâu đó nên cũng không có thắc mắc, cứ như vậy về đến nhà.

Bạch Tuyên chỉ chờ hắn đóng cửa phòng liền sà xuống.

-"Nha nha, đa tạ Giang tông chủ đã cho tại hạ ké vài đêm.

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHWhere stories live. Discover now