Ánh hoàng hôn đang dần tắt ở phía xa. Ann nắm tay anh mình đi trên con đường mòn quen thuộc. Con bé tò mò đưa mắt quan sát, rồi không nói không rằng kéo Rei sà vào các hàng quán bên đường.

"Ann." Rei rên lên với vẻ không hài lòng. "Mẹ sẽ không vui nếu biết chúng ta lén ăn vặt ở bên ngoài."

"Anh hai, em muốn ăn thử cái đó." Ann phấn khích chỉ vào một loại kẹo dẻo với đủ thứ hình thù kì quái.

"Nó chẳng khác gì với loại ba từng mua đâu."

"...Khác mà."

"Đừng cãi bướng, đi về mau."

Nhìn đôi mắt rưng rưng của em gái, Rei đành thở dài xin hàng. "Được rồi. Một ít thôi nhé."

"Vâng!"

Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà sau khi giải quyết được vấn đề của Ann – cô công chúa bé bỏng luôn được nuông chiều hết mức. Rei cứ mãi nhai đi nhai lại điệp khúc "ăn một ít thôi" trong khi Ann chẳng màng quan tâm mà xơi gần hết cả bịch.

"Em sẽ bị đau bụng trước khi dùng bữa tối đấy." Rei lên tiếng cảnh báo.

Và có vẻ như Ann lại chẳng để điều đó lọt vào tai.

Rei quyết định chẳng thèm quan tâm nữa, ai bảo con bé quá lợi hại trong việc khiến cả nhà phải chiều chuộng cơ chứ!

Bớt đi một sự để ý dành cho Ann, Rei mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ cậu đã bỏ qua sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Rei thấy thấp thoáng có hai bóng đen đang núp sau cây cột mà cậu và Ann vừa đi qua. Dường như chúng đang bám theo, bởi vì ngoài cậu và em gái ra thì con đường này hoàn toàn vắng vẻ.

Dù cho đã tiếp xúc với tư duy trinh thám của ba từ khá sớm và cũng đã được mẹ dạy cho vài chiêu karate phòng thân, cậu vẫn không tránh khỏi sự hoang mang khi va chạm với nguy hiểm thật sự.

"Ann?" Rei khẽ gọi.

"Vâng." Ann mút ngón tay đang dính đầy vị ngọt của kẹo, ngẩng đầu đáp.

"Ừ... có vài kẻ đang theo dõi chúng ta, và anh biết mục đích của chúng không tốt đẹp gì. Anh đếm từ một đến ba, chúng ta cùng chạy thật nhanh về nhà nhé."

"Thật ạ?" Con bé mở to mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó không hề sợ hãi. "Vâng, như thế cũng được ạ. Nhưng em nghĩ chúng ta nên chạy luôn chứ không nên đếm làm gì."

Rei suýt đứng hình trước phản ứng của con bé. "...Được thôi."

Thế là cả hai cùng cắm đầu chạy như ma đuổi.

Rei rất lo lắng, vì cậu nghe được tiếng bước chân đuổi theo.

Ann cố chạy thật nhanh, vẫn nắm chặt tay anh mình. Trước mắt đã hiện ra cái ngõ nhỏ, rẽ ra ngõ này sẽ là đường lớn. Trong lòng con bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuộc đời vốn không đẹp như phim, con bé cảm thấy cả người mình bị một lực lớn kéo lại rồi nhấc lên, một tấm khăn trắng xóa ập vào mũi nó, mùi thuốc nồng nặc khiến nó khó chịu, nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, để rồi lịm dần trong cơn mê...

...

Ann tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra, nhưng chớp mắt một hồi cũng thấy không khác gì lúc nhắm mắt. Hình như nó đang ở nơi nào tối tăm lắm, sàn nhà lại lồi lõm, gỗ khá nhọn khiến chân nó có vài vết xước. Sau khi đã nhớ lại tất cả chuyện xảy ra, con bé hoảng hốt kêu to. "Anh hai!"

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz