Cô là một người lương thiện

Tuổi nhỏ không thể chém giết người...

Thì để cho người khác làm là được rồi !

" Linh Vũ! Cô chết chắc rồi! "

*Loảng xoảng* Kính của cửa sổ bỗng vỡ ra kéo theo đó là một làn khói trắng xâm nhập vào nhà gỗ.

Ba người Ngọc Khiết, Tuấn Lãng, Hạo Hiên bị trói quay lưng gần với cửa sổ lên thủy tinh cứ cắt vào người họ cố giãy giụa vẫn không thể thoát ra được

Lửa trong lò sưởi bắt đầu lan ra dần đốt cháy đến chỗ của ba người bị trói kia

" Không! Boss mau tới cứu chúng tôi với ! " Ngọc Khiết cố gắng lết lùi lại

Làm cả ba người họ lết đến sát tường nhưng dù có kêu gào cũng chẳng ai tới cứu, ngọn lửa cứ dần lan ra

" Cải quái gì thế này...? " Linh Vũ sững sờ lùi lại

" Nóng ! Nóng quá ! Boss giúp tôi với ! "

" Tại sao ông không làm gì hết! "

" AAAaaa...cháy! Cháy rồi! "

Ngoài tiếng kêu gào thảm thiết của ba người kia thì trong ngọn lửa có một bóng người là đàn ông nhưng cô không thể thấy rõ ông ta

" Thì ra là ngươi đã cản chân ta sao ? " Giọng nói ồm ồm vang lên

Không cần nói cũng biết chắc chắn là một ông già

" Ông chú bình tĩnh, có gì từ từ nói " Linh Vũ ôm chặt hộp nhạc

Ông ta cứ ẩn nấp tong đám lửa lâu như vậy rồi mà không bị đốt...là siêu nhân sao ?

" Không nói gì hết ! Chỉ cần biết ta đến là để giết ngươi " Người đàn ông giơ ra một khẩu súng chĩa về phía cô

Linh Vũ cảm thấy không ổn rồi

Tay không mà đấu với súng là không công bằng

Nơi này cũng sắp thành tro rồi phải rời khỏi đây thôi

" Haha~ Ngươi muốn thoát khỏi đây không dễ đâu! "

*Pằng*

...

Tiếng súng vang rộng, cùng lúc đấy Minh Triệt đang đi thì nghe thấy

Dự cảm của hắn nói cho hắn biết...

Làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì !

Nhưng cầu nguyện cũng chỉ là cầu nguyện

Linh Vũ đứng dựa vào cửa gỗ đang dần bốc cháy hết không ngừng hở dốc, một tay ôm lấy cánh tay, khuỷnh đang không ngừng chảy máu

" Linh Vũ... "

Nghe được giọng nói cô sửng sốt quay lại thấy Minh Triệt đang bàng hoàng nhìn cô

Nữ Phụ ! Nổi Loạn Đi ! Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz