Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.

Zacznij od początku
                                    

Bộ dạng này thật đáng sợ. Nhớ tới chuyện khi nãy, nghĩ lại còn rùng mình, Nguyễn Niệm Sơ không khỏi lùi thêm về phía sau, trấn tĩnh rồi mới cất lời: "Nếu người cao quý như anh đây hay quên, tôi có thể nhắc cho anh, hai chúng ta đã chia tay trong hòa bình 5 ngày trước, không phải là quan hệ yêu đương nữa."

Giọng điệu Lệ Đằng đã khôi phục vẻ dửng dưng thường thấy ở anh: "Tôi biết."

"Về sau anh say rượu muốn lên cơn điên nữa thì phiền anh cách xa tôi chút." Nguyễn Niệm Sơ cố gắng giữ chừa lại mặt mũi: "Anh căn bản không biết vừa rồi mình đã làm gì đâu."

Lệ Đằng đáp: "Tôi không say."

"...." Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu qua bên khác, nhéo hai đầu lông mày, hồi lâu mới thấp giọng: "Thủ trưởng Lệ à, có thế nào thì chúng ta cũng xem như bạn bè. Anh từng cứu mạng tôi, là anh hùng trong lòng tôi, là một người tốt. Cho nên, xin anh đừng hết lần này tới lần khác làm những chuyện không thể hiểu nổi, phá hỏng ấn tượng của tôi về anh nữa, được không ạ?"

"Anh hùng?"

Mắt Lệ Đằng tối đi, đột nhiên anh hừ lạnh, khóe miệng nhếch lên mang theo mùi vị mỉa mai, bỡn cợt: "Con mẹ nó, ai muốn làm cái thứ anh hùng bỏ đi ấy. Nguyễn Niệm Sơ, đến cùng tôi là dạng người nào, em cho rằng mình thật sự biết rõ sao?"

Sau đó, cả hành lang rơi vào trầm lặng.

Phút chốc, Lệ Đằng nở nụ cười như tự giễu và bảo: "Muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi!" Dứt lời, anh liền quay người đi xuống cầu thang.

Nghiêng mắt nhìn theo bóng lưng anh, Nguyễn Niệm Sơ bỗng cất tiếng, giọng điệu chẳng rõ ràng: "Muốn tôi quên chuyện tối nay không?"

Lệ Đằng chợt khựng người.

Hai bàn tay Nguyễn Niệm Sơ vô thức siết thành nắm đấm, cô nói: "Giống như 7 năm trước anh dặn tôi ấy, quên hết tất cả mọi chuyện đi!"

Đứng yên một lúc, anh bước tiếp về phía trước, chẳng ngoái đầu, khàn giọng đáp: "Tùy em!"

Đã về khuya, bầu Trời thành phố Vân hệt tấm lụa đen. Bởi mây mù dày đặc, nên không có Trăng sao.

Lệ Đằng chưa rời đi ngay mà đứng dưới tòa nhà nhà Nguyễn Niệm Sơ một lát. Gió rét và không khí lạnh đang tung hoành.

Cạnh mảng xanh của khu chung cư có một cây đại thụ, cành lá xum xuê, thân cây cỡ ba người ôm, xem ra đã rất nhiều tuổi. Lệ Đằng tới dựa vào thân cây, móc bao thuốc trong túi ra. Anh khoanh tay trái, tay phải rút bật lửa châm thuốc, rít một hơi. Khói thuốc màu trắng sậm từ khoang mũi phun ra, bị gió thổi bay lên Trời.

Tối nay là một lần mất kiểm soát.

Mấy chiến hữu hẹn ăn cơm ở nhà hàng, rượu xuống bụng, anh ngà ngà. Bình thường, tửu lượng của anh rất tốt, nhưng hôm nay bọn họ đã 'chuốc đổ' anh chỉ bằng 2 li rượu trắng. Ra khỏi nhà hàng đi một mạch, chờ anh bình tĩnh thì đã đến chung cư nhà Nguyễn Niệm Sơ.

Anh đã hôn cô như điên.

Lệ Đằng cắn điếu thuốc, chạm vào môi, sắc mặt lạnh lùng.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz