Chương 23: Sợ em thất vọng

Comincia dall'inizio
                                    

"Rào rào rào......" Cũng may bọn học sinh ngay lúc đó đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay.

An Bạch xoay người viết phương thức liên hệ lên bảng đen, chờ tiếng vỗ tay vơi rồi, hắn cúi đầu chuyển PPT qua trang hai, "Nếu như không còn gì thắc mắc nữa thì chúng ta bắt đầu học......"

Cố Phức Nhiên nâng cánh tay trái chống cằm, nghiêm túc đánh giá một An Bạch áo mũ chỉnh tề trên bục giảng.

Tóc đen không chút cẩu thả cố định phía sau. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn phối với ngũ quan điêu khắc tuấn dật lập thể. Hai tròng mắt tản mát ra phong thái bình tĩnh chắc chắn. Tây trang cắt may hoàn mỹ càng trông dáng người hắn càng thêm cao lớn thẳng tắp. Khí chất nghiêm cẩn không thể xâm phạm.

Cố Phức Nhiên đã từng gặp qua bộ dáng hắn mặc tây trang, nhưng lần này bởi vì thân phận của hắn biến thành thầy giáo nghiêm túc cấm dục, liền có cảm giác thực không giống nhau.

Mặt như quan ngọc, lại văn nhã bại hoại.

"...... Cho nên......" Cảm nhận được ánh mắt cực nóng đến từ dãy bàn đầu tiên, An Bạch dừng lại một chút, rũ mắt quét mắt nhìn nàng một cái, mất tự nhiên thanh thanh giọng nói.

Ánh mắt phóng xa, tận lực tránh nhìn người nào đó có thể khiến hắn khẩn trương.

"Cho nên câu nói của SIPCE, yêu cầu mọi người nhớ thật kỹ......"

Cố Phức Nhiên nhận thấy bản thân mình mang đến khẩn trương cho hắn, nghiền ngẫm cười. Trong ánh mắt mang theo vui sướng khi người khác gặp họa.

Hắn giảng bài cũng không dám ngó qua nàng. Cố Phức Nhiên quyết định buông tha cho hắn, thành thành thật thật cúi đầu lướt Weibo.

Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, buổi học kết thúc, thầy An Bạch rốt cuộc mới dám thở phào nhẹ nhõm, cầm mấy quyển giáo án đi xuống bục giảng, thoáng ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy Cố Phức Nhiên đứng dậy, cười như không cười đi theo sau hắn.

An Bạch bước ra khỏi phòng học, nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau, hắn liền cố ý thả chậm bước chân.

"An lão sư đi trước đi, em muốn đến phòng thu âm." Cố Phức Nhiên ở phía sau hắn cách một khoảng không xa không gần nhẹ giọng nói.

Hành lang càng ngày càng nhiều học sinh, An Bạch nghe thấy Cố Phức Nhiên nói xong liền một mình rời đi trước.

Cố Phức Nhiên chậm rãi đi ở phía sau. Đôi mắt nghiêm túc đánh giá cặp mông cao vểnh và đôi chân dài tinh tráng thẳng tắp của hắn bị che khuất sau quần tây. Giày da Oxford màu đen cách ống quần để lộ ra một đoạn mắt cá chân trần trụi, trông thật tinh xảo gợi cảm.

Đi đến bãi đỗ xe rồi ngồi vào trong xe, Cố Phức Nhiên không có lập tức khởi động xe chạy lấy người, mà vào danh bạ tìm người, gọi điện thoại.

Không đến vài giây liền có người bắt máy, Cố Phức Nhiên mang theo ý cười trêu chọc hỏi: "Tiểu bảo bối, lần đầu tiên dạy học cảm giác thế nào?"

An Bạch buông cây bút đang cầm, nghiêm túc trả lời: "Vốn dĩ sẽ không khẩn trương như thế...... Nhưng vì em đến cho nên......"

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora