Phần 4

24 1 0
                                    

Tôi chả biết sao lòng đau như cắt, có một cảm giác đè nén lồng ngực khiến tôi vừa bất lực vừa đau khổ. Tôi lại tiếp tục an ủi tiếng lòng, tôi tự nói với bản thân có lẽ Đỗ Phong anh ấy mệt nên không muốn nói chuyện với tôi. Tôi lặng lẽ xoay người bước từng bước chậm chạp đi ngược đường với Đỗ Phong. Về đến nhà, tôi vùi mặt vào chăn khóc òa lên một đứa trẻ, sao thích một người lại khó đến vậy cơ chứ? Vừa khóc tôi vừa kiên cường lau nước mắt, chạy vội đến gương; trong gương là một cô gái 17 tuổi với nước da trắng trẻo không kém phần bệch bạc và xanh xao, đôi mắt to tròn tinh nghịch như hằng ngày cũng biến mất thay vào đó là đôi mắt gấu trúc trũng sâu khiến người khác đau xót. Tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt mình, an ổn tâm tình lại, phải rồi nếu không xinh đẹp làm sao Phong Phong thích mình được? À, không phải Đỗ Phong chớ...nhớ lại vẻ mặt như hung thần ấy của anh, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi gọi cho Vương Kiều tâm sự với cô ấy, cô ấy an ủi tôi như một người mẹ hiền, rồi cứng rắn nói với tôi :"Tao thấy thật ra tên Đỗ Phong ấy cũng quá kiêu ngạo rồi, đừng bận tâm đến hắn ta nữa; mày nghe gì chưa Giang Minh lớp mình thích mày đấy; ngày nào cậu ta cũng bám theo tao hết đưa bánh rồi sữa... Cậu ta cũng có gương mặt sáng sủa, học cũng giỏi tính tình lại hiền lành, hòa ái . Tao thấy cũng tốt lắm đấy mày ạ, mày nghĩ thử xem..." Tôi nghe Vương Kiều nói vậy, không khỏi thở dài xoa đầu rồi than mệt, cúp máy. Đêm ấy nằm trong chăn tôi nhớ lá thư mà mình gửi anh hôm ấy có một câu thơ mà tôi rất thích:"Người vẫn mãi là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn theo mà mắt ướt nhòa". Giờ đây lệ tôi cũng tuôn đầy mặt.

Sau đó tôi cũng không bám theo Đỗ Phong nữa, nhưng khi nghe người khác nói về anh lòng không kìm được mà rộn ràng theo. Có những lần đi lên thư viện trường, thấy anh lẽ ra như mọi ngày tôi sẽ mặt dày bám đuôi anh, nhưng hôm nay tôi sợ anh chê tôi phiền nên quay đầu đi về hướng giá sách "Văn học-nước ngoài". Dường như anh cũng chả mấy bận tâm tôi, cứ đứng đấy say sưa đọc sách. Tôi mê mẩn nhìn anh từ xa, anh yên lặng mới thấy anh chững chạc, phong thái ung dung khiến người ta muốn nảy sinh tư tưởng không đứng đắn...lén phén một hồi tôi lấy điện thoại ra không ngừng chụp hình anh, đứng xem những bức hình ấy tôi không khống chế được mà bật cười khúc khích thoải mái, khiến các bạn học sinh đang đọc sách không khỏi quay đầu liếc nhìn mấy lần, ánh nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Vì tâm trạng đang tốt tôi cười hòa ái cúi đầu miệng không ngừng nói "xin lỗi", rồi an phận nhìn mấy tấm hình của anh lòng vui sướng không tả! Lúc ấy tôi không biết anh đang từng bước từng bước lại gần tôi, ánh mắt anh tựa hồ không cảm xúc, tôi chẳng mảy may để ý bận "thưởng thức" cực phẩm trong bức hình, chợt anh ừ hứ mấy cái, tôi ngước lên nhìn anh. Lúc ấy, tim tôi đập rộn ràng, tôi vừa vui vừa sợ, lắp bắp nói:"Chào anh". Anh nhìn tôi dường như không có ý định trả lời, ánh mắt sâu hun hút tựa hồ không đáy đang từ từ làm tôi lún sâu vào. Cuối cùng anh lấy một cuốn sách ngay bên cạnh tôi, bỏ đi. 

Trở về lớp tôi thất thần, anh luôn xem tôi như người xa lạ vậy, cảm giác ấy đau lắm, đau đến mức không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Tôi không biết rằng mình đáng ghét đến vậy, tôi vân vê đôi má đầy đặn của mình sầu não,xem ra nhan sắc không có tác dụng gì rồi...

Hồi ức thanh xuânWhere stories live. Discover now