Đoản 1

33 8 3
                                    

Phong Vân anh muốn giết tôi ?"

Hắn nhìn cô không nói lời nào,cô biết hắn tha mạng cho cô rồi.

Váy trắng rách tả tơi,vệt máu còn vuơng trên môi chật vật không sao tả xiết.

Khắp nguời cô đầy thương tích,trên môi chỉ còn ý cuời lạnh lùng vẫn xinh đẹp đến hoa dung thất sắc.

----------------------------------------------
Con nguời không có quyền quyết định nơi mình sinh ra,từ lúc có nhận thức,cô liền biết cha cùng mẹ mình đều không còn,cô chỉ còn Mộ Ngôn.

Sống quanh quẩn ở khu ổ chuột,chỉ có cơm thừa canh cặn nuôi sống hai sinh mạng,chính vì vậy mà em cô chết !

Năm Mộ Ngôn muời tuổi nhặt đuợc quần áo của vài đứa trẻ thành phố,ánh mắt lấp lánh vui suớng của nó cô mãi mãi không quên.

Vài ngày sau nguời nó nổi đầy ban đỏ,cô đến tiền đưa em mình đi bệnh viện cũng không có,chỉ vô pháp nhìn chính thân xác nhỏ bé trong lòng lạnh dần.

Nguời dân ở đó nói cho cô biết số quần áo đó là quần áo của những đứa trẻ mắc bệnh truyền nhiễm.

"Đều là do chúng mày thôi,ngu ngốc đáng chết"

"Mày chả phải bớt đi một gánh nặng sao Yên Chi?"

Lúc đấy thứ cô căm hận không phải sự nghèo đói,thứ cô căm hận chính là thứ lòng nguời lạnh thấu xuơng kia.

Chính vì vậy cô cần tiền,chỉ cần tiền bọn họ sẽ không dám đối với cô như vậy,nếu có tiền Mộ Ngôn sẽ không phải chết.

"Mộ Tử Tính suy nghĩ gì vậy?" Lão Cửu vỗ bả vai cô,lúc này cô cắt đi mái tóc dài rối tung,giả thành nam nhân.

Chính vì cơ thể này quanh năm không đựơc ăn uống no đủ nên phát triển cũng không giống nữ hài tử.

"Không có,tôi chỉ đang nghĩ,chuyến hàng này Lão Đại nói sẽ bất ổn,lúc đó...."
Cô nhìn ra xa xa biển suy nghĩ.

Lão Cửu cũng cười nhạt để lộ ra răng nanh.

"Làm nghề này còn sợ chết sao?"

Qủa nhiên cô nghĩ không sai chuyến hàng cập bến liền sảy ra bất trắc.

Tên đầu đinh cầm đại đao lao thẳng vào chỗ cô,Mộ Yên Chi không biết võ công,cô bất quá chỉ là tên sai vặt mười lăm tuổi.

Nhưng cô biết nếu còn trốn nhất định sẽ chết,cô không cam tâm !

"Tử Tích bắt lấy" Lão Cửu ném cho cô một cây súng lục.

Cô kinh hãi,Lão Cửu cũng chỉ là thanh niên chạy vặt ở bến tàu,hắn lấy đâu ra súng ?

Cô vội vã lên nòng,ít nhất cũng có chút hiểu biết về súng lục.

Không chút nao núng bóp cò,Lão Cửu lúc đấy thấy cô khắp nguời đều là quang mang xinh đẹp tuyệt trần.

Thấy súng trong tay lũ nguời kia dần sợ sệt rồi rút lui,vì cớ gì chứ?

Thời kì này chỉ có quân chính phủ và hắc bang mới có thể sử dụng.Mà kẻ sử dụng tuyệt không tầm thuờng.

"Long đầu ngài đến đây làm gì?" Tên quản lí kho tàu cung kính cúi đầu.

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Jun 07, 2018 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

Phong Vân Nghịch Chuyển,Yên Chi HồngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora