THPT Cổ Loa, nơi hội tụ "nhân tài"

8 1 2
                                    

Thanh xuân là một phần tất yếu, là một thời gia tươi đẹp không thể không nhắc đến trong cuộc đời mỗi con người. Đó là một khoảng thời gian mà khi trưởng thành, mỗi lần nhớ lại, chúng ta không thể nào nhịn cười về những ngây ngô, những ngốc nghếch mà mình đã từng trải qua. Tôi tin rằng thanh xuân của ai cũng có một bóng hình được gọi là mối tình đầu. Nhiều người thường nói đó là một thứ tình cảm ngốc xít nhưng cũng là thứ tình yêu trong sáng nhất trong cuộc đời mỗi con người, nó không bị ảnh hưởng, chi phối bởi cơm, áo ,gạo, tiền, bởi những áp lực, lo toan của cuộc sống thường ngày. Đối với tôi, cậu chính là người đem lại cảm giác tinh khôi này.

Hà Nội, tháng 6, năm 2006, mùa phượng nở.

Tôi thi đỗ vào trường cấp 3 gần nhà với một số điểm tạm ổn 48,5 trong khi trường chỉ lấy 39 điểm, đây vốn không phải là ngôi trường mà tôi mơ ước (tôi bị bố mẹ "ép" học ở đây chỉ vì lý do là "gần nhà")nên cũng chẳng có gì vui mừng khi nhận được tin báo đỗ. Đối với tôi, 48,5 là một số điểm không quá thấp, vậy mà nhà trường lại xếp tôi vào lớp thứ 11 trên tổng số 12 lớp khối 10 (thật thất vọng mà) (!_!). Ngày nhận lớp, tôi ngồi bàn cuối cùng ở trong góc cuối lớp, cái sự lạ lẫm cùng cái không khí chẳng đâu vào đâu, làm tôi thấy bực bội, tôi cứ ngồi ở đấy, một mình trong khi chúng nó đề có bạn cùng bạn cả, thậm chí có bà ngồi đến 3 đứa( trong khi quy định là mỗi bàn chỉ có 2 đứa thôi). Nhưng thôi kệ, một mình cũng tốt, không có ai làm phiền cả, càng đỡ phải mở mồm. Ngồi trên tôi là 2 thằng con trai,một thằng hơi mẫm một chút nhưng cao còn một thằng thì lại vừa gầy vừa thấp, 2 thằng này cũng lạ, chúng nó chỉ ngồi bên nhau, thỉnh thoảng thằng nhỏ con hỏi một câu, thằng to con lại đáp lại một câu chưa đến mười chữ, hết cái để hỏi, lại ngồi im nghĩ cái để hỏi tiếp, con trai gì mà thẹn thùng đến sợ, có lúc tôi từng nghĩ không biết chúng nó có cong hay không nhưng sau thời gian học cùng lớp tôi nghĩ rằng chắc chúng nó chỉ muốn phá vỡ cái bầu không khí kì cục khi ấy thôi. Cái trường này thật tệ hại ngay cả giờ giấc cũng tệ hại, báo tập trung tại lớp học đã được giao lúc 7h30 để nhận giáo viên chủ nhiệm hè, vậy mà gần 9h30 giáo viên mới tới trong khi các lớp khác đã về hết rồi. Ấn tượng của tôi về giáo viên cấp ba lúc đó ư? Một bà cô khoảng 30 tuổi trông khá sành điệu: tóc ngắn, nhuộm màu nâu đỏ, mặt tròn như cái đĩa, mà không chỉ mặt cô tròn đâu mà cái gì cũng tròn hết, mắt tròn, miệng tròn cả dáng người cũng hơi tròn( vì cô hơi "ngắn" :)), hơi điệu một chút, hay bông đùa, dọa dẫm học sinh (sau 3 năm học cảm thấy cô rất đáng yêu). Sau khi vào lớp và làm một số việc cần thiết như chào hỏi, giới thiệu,... thì cô bắt đầu xếp chỗ ngồi.  Đen đủi thay, chỗ của tôi( thiếu người) và cái bàn 3 người kia bị chú ý. Vậy là cái bàn kia bắt đầu có lục đục nội bộ, thì ra chúng nó cũng chẳng thân thiết gì nhau nhưng vì chẳng quen ai vả lại cấp 2 học cùng lớp nên mới ngồi cùng nhau thôi. Cái tôi nhìn thấy lúc đó là hình như một đứa cảm thấy hơi bị hắt hủi trước những lời đuổi khéo của 2 đứa còn lại nên " lặng lẽ đứng dậy và đi thẳng đến chỗ ngồi của tôi. Phải nói là con bé đó khá xinh, xinh hơn tôi ( thật ra thì chẳng qua là tôi không được trắng trẻo bằng nó thôi) có lẽ vì vậy mà 2 thằng bàn trên quay xuống nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Tôi cũng được lôi vào cuộc nói chuyện làm quen của chúng nó, thì ra đều là đồng chí cả, tất cả đều vào đây chỉ vì cái lý do là "gần nhà", nói chuyện hơi bốp chốp nhưng khá hợp cạ nhau. Trong ngày đầu tiên là học sinh cấp 3, có những đứa bạn như vậy cũng là một thành tựu khá to lớn rồi. Sau khi xếp chỗ xong, bắt đầu đến tiết mục bầu lớp trưởng và thư kí, bí thư. Kết thúc tiết mục đó đã 11h30 vậy mà chúng nó còn đòi tổ chức liên hoan làm quen, họp kế hoạch tổ chức thêm nửa tiếng, vậy là hết nguyên nửa ngày. Thật là mệt mỏi mà!

Ngày thứ 2 đi học.

Khi đi học vẫn chào" Con đi học đây!" thế mà khi đến lớp lại phải lao đầu vào thổi bóng bay, kê bàn ghế rồi mua đồ ăn. À mà quên mất, khi nhập học tôi đăng ký vào ban D nên lớp chỉ có 5 thằng mì chính cánh trên tổng số 39 con vịt zời, thế nên là con gái mới phải vất vả thế đấy!(!*_*).  Có lẽ là vì làm việc tốn quá nhiều calo nên chúng nó ăn như nạn đói năm 45 vậy. Nhưng liên hoan mà, đâu chỉ có mỗi việc cắm đầu vào ăn đâu mà còn có cả văn nghệ nữa, cái loa thùng chúng nó mang đến bắt đầu phát huy công dụng, đứa thì nhảy múa, đứa thì hát hò, ầm ĩ đến nỗi tôi cảm tưởng như mình đang ở trong một cái trại tăng động và tự hỏi " Các cậu bị phê nước ngột à???!!!" mà cái team nhảy cũng quá đáng thật, ai chúng nó cũng lôi đứng dậy bắt nhảy cùng, đúng là điên thật, điên nhưng mà vui. mới biết nhau được 2 ngày mà cứ như tri kỉ trăm năm vậy.

Phải nói là tôi đã bắt đầu yêu lớp rồi đấy, lớp à! Dù cho lớp mình có là một cái trại tăng động thì tôi cũng tình nguyện làm một bệnh nhân, dù không phải tăng đọng nhất nhưng cũng hứa là sẽ luôn ở bên lớp nhé!!!

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: May 29, 2018 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

Những người bạn của tuổi thanh xuânOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz