❀năm ngón tay và lòng bàn tay - taegi

Beginne am Anfang
                                    

Ánh sáng yếu ớt của thiên nhiên dập tắt, người ta nghe thấy những âm thanh nhỏ nhoi, đơn điệu cũng yếu ớt như vậy. Từng thanh âm cất lên khô khốc giữa đêm vắng lặng, hòa theo ngọn gió hoang vu trên kia đồi thổi xuống. Con đường trước mặt đã sẫm đen hơn nữa, ngay cả vài ba câu hát thì thào vừa rồi cũng cất lên rồi chìm ngay vào bóng tối.

Tôi sống quẩn quanh, bế tắc, vô nghĩa trong một cuộc đời đầy tăm tối, không hi vọng, không niềm tin, cứ thể tôi kéo lê cuộc đời mình đi trong màn đêm, đánh mất cả tuổi trẻ một kiếp người. Dường như gánh nặng cuộc đời đang đè nặng lên tâm hồn chúng tôi. Cái vô tư, hồn nhiên, lãng mạn của những người trong thanh xuân đã sớm mất đi bởi cảnh sống mà cái đơn điệu tẻ nhạt như kéo dài ra hôm qua như thế, hôm nay cũng thế và ngày mai cũng chẳng có gì khác. Đó là những lúc tôi và anh kề bên cạnh nhưng lại cảm thấy xa vời hoàn toàn. Vẫn chạm được nhau nhưng không một cảm xúc, vành tai lạnh ngắt, run rẩy chỉ còn nghe thấy tiếng vỡ tan của nhiều mảnh sao đau đáu vào tim.

Nhưng ngày nào cả hai cũng đều tìm đến nhau, bên cạnh nhau từ chập tối cho đến đêm như một thói quen cố hữu. Đó là cùng nhau ra khúc sông hóng gió, ngắm trăng soi sáng trên mặt sông, nước lấp lánh ẩn hiện lên mắt của người nọ.

Người ấy mặc áo khoác mỏng trùm đầu, im lìm dưới ánh trăng như một mô đất nhỏ. Bóng anh mênh mang ngã xuống một vùng kéo dài đến tận hàng rào như là một sự kéo dài của bế tắc, tàn tạ và vô nghĩa. Thêm vào đó tôi lại thấy anh ngày càng tối mịt, không còn rực rỡ, không còn thuần khiết. Sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thanh âm và sự tịch mịch dường như sắp sửa quanh quẩn tâm trí. Tôi thấy anh chìm trong bóng tối và sự tịch mịch cảm giác như sự sống đang đuối dần, đang lụi tàn dần và con đường tương lai trở nên xa vời, mịt mù.

Hơn thế nữa là bóng hình nhỏ bé của anh với nụ cười ngọt ngào, là giọng nói say rượu khiến người nghe say khướt bỗng dưng tất cả đều nhỏ dần về phía tôi như một nỗi ám ảnh ghê gớm cho sự bấn loạn kiếp người tuổi trẻ trong cuộc đời cũ và đặc biệt nhất cho đến thực tại, buồn chán, ảm đạm vây quanh cả hai con người trong một nơi nhỏ hẹp không lối thoát để rồi ngay sau đó, bóng tối dần dần xâm chiếm, lất át, ngự trị và lan tràn cả không gian khu xóm nhỏ.

Hai mầm cây non nớt mọc lên trên mảnh đất khô cằn và bạc phết. Liệu chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh, tươi tắn hay là cuộc đời của chúng sẽ sớm tàn tạ như cuộc đời của bao nhiêu con người bị tuổi trẻ đánh rơi, lầm đường lạc lối.

- Sao hôm qua em không đến?

Một ngày tháng Chạp, gió mát rượi, lồng lộng khắp mọi nẻo phố. Hôm qua anh từ phòng bệnh trở về nhà, lẽ ra tôi nên tranh thủ thời gian, hoặc là gạt hết mọi thứ sang một bên và đến thăm anh, nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi dành nhiều thời gian trong phòng, chỉ để nghe trọn bộ Symphony của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. Tôi không thấy bản thân am hiểu về nhạc cho lắm nhưng khi nghe có cảm giác tim đập theo nhạc. Lúc trầm lắng, lúc rộn ràng, tất thảy mọi xúc cảm kín bưng trong lòng đều bị từng bản giao hưởng vạch trần. Tình cảm của tôi gần như sự gần gũi, phụ thuộc nên khi trong đầu toàn hiện hình ảnh ấy thì nỗi lòng càng thêm dai dẳng, lại nếm phải vị đắng nghét nơi đầu lưỡi.

Fanfic Contest 2017 ll ALLGAvnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt