Bạn phải tự giành lấy lợi thế cho cuộc sống của mình

22 0 0
                                    

Bạn có biết cách nhanh nhất để tước đoạt những thứ tốt đẹp cho bản thân là gì không, đấy là tự đánh giá thấp chính mình. 

Mỹ Linh là bạn thân của tôi. Nó là một người thông minh, không muốn nói rằng nhiều lúc nó thực sự xuất chúng. Điều đáng tiếc nhất của Mỹ Linh cũng là điều khiến nó gặp nhiều trắc trở trong công việc đấy là: Luôn so sánh mình với những người giỏi hơn, và tự nghĩ bản thân kém  cỏi. 

Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc hết nước mắt vì công việc là lần thi vị trí quản lý tập sự của một tập đoàn thuộc top 5 tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam. Tôi nhớ rằng khi biết mình được lọt vào vòng thi cuối cùng được tổ chức tại Sài Gòn, Linh đã sung sướng và tự hào biết bao. Nó khoe với tôi bằng những từ ngữ bay bổng, thi thoảng tôi không hiểu nó đang nói gì nhưng tôi cũng thấy vui cho nó. Phải biết rằng vị trí quản lý tập sự là ước mơ của Linh từ năm hai rồi. 

Nhưng chỉ được một thời gian, ngay cái đêm trước khi nó bay vào Sài Gòn để thi tuyển tiếp, nó gọi điện cho tôi và run rẩy nói: "Mày ơi, tự nhiên tao sợ quá. Hình như hội đồng tuyển dụng gửi nhầm email cho tao rồi. Mày ơi những đứa thi cùng tao hồ sơ đẹp lắm, toàn được giải này giải nọ, trong khi tao chưa từng có một cái giải nào. Làm sao tao lại được chọn cùng bọn nó nhỉ?"

Tôi trấn an tinh thần nó ngay, lúc đầu tôi vẫn nghĩ nó đang rất tự tin, nhưng tại sao hôm nay nó lại yếu đuối như thế: "Tụi nó tung hỏa mù đấy. Tụi nó đang cố phô diễn hồ sơ ra để làm đối phương sợ hãi, như thế chẳng cần đánh đã thắng rồi." Tôi cố nói với nó như vậy, nhưng dường như Linh vẫn còn sợ.

Và nó trượt. Trượt vì bỏ cuộc giữa chừng.

Tôi biết đấy là thời kỳ khó khăn với Linh. Suốt một tuần không ngày nào là nó không khóc, không tự dằn vặt bản thân chưa đánh đã hàng. Nó gọi điện cho tôi nói những câu nhát gừng, rồi vô cơ dập máy, lúc sau nhắn vội cái tin xin lỗi. Tôi vừa giận vừa thương nó. Là người ngoài, tôi thấy rõ ràng sự xuất sắc của nó hơn những người khác, thậm chí với những người săn giải, nó còn được việc hơn nhiều. Nhưng chưa một lần nó tự tin với bản thân để chiến đấu đến cùng.

Vượt qua gần 3 tháng trời, Linh tham gia thực tập tại một công ty lớn về giải pháp nhân sự. Tôi có biết công ty này, cũng biết họ yêu cầu rất cao về năng lực nên Linh phải bắt đầu từ vị trí thực tập cũng không có gì lạ. Thật tình cờ rằng cô của tôi cũng làm việc ở đây, có lần tôi đi cafe với cô, hỏi về Linh thì cô bảo:

- Linh à, Linh nào nhỉ? Thực tập ở đây ra vào suốt nên cô cũng không để ý.

- Hoàng Mỹ Linh ấy cô, hình như là làm ở mảng tài chính. Tóc dài qua vai ấy. - Tôi gặng hỏi, cố làm chi tiết nhất để cô hình dung ra. 

- À à, rồi, cái con bé cũng xinh xinh, học Ngoại thương Tài chính ngân hàng đúng không. Bạn cháu à?

- À đấy, đúng rồi cô. Bạn ấy đang thực tập, có mong muốn làm lâu dài ở X đấy.

- Ừ thì... - cô tôi ngập ngừng- cô không ở mảng đó nên không rõ lắm chỉ tiêu như thế nào, nhưng mặt bằng chung thì sau kì thực tập chỉ được giữ lại khoảng 2 đến 3 người thôi. Cô bé Mỹ Linh ấy có năng lực, nhưng tính tình trầm trầm, không tự tin gì cả. Mà cái nghề này, lắm khi phải tự tin thì người ta mới tin tưởng mình. Nó mà mạnh mẽ hơn thì chín phần là đỗ, còn giờ thì khó nói lắm. Tại vì lần này mảng tài chính tuyển gần 10 thực tập sinh kia.

Tôi nghe vậy thì  

Tâm sự với người lạWhere stories live. Discover now