"Anh phải đi ngủ đây, chết mất."

"Đừng có ốm nhập viện là được." Seung Ri dặn dò

"Ừ, anh cũng không thèm bông cúc em vặt dưới đất lên tặng cho anh đâu." Ji Yong nói rồi cúp máy, hắn khẩn trương trèo lên giường đi ngủ. Ngày mai là một ngày dài.

Ngày mai không có tiết nên Seung Ri quyết định dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Seung Ri lục lại bộ quần áo thể thao cũ, đi thêm đôi giày và bắt đầu chạy.

Không khí buổi sớm quả là dễ chịu, không oi bức như tầm trưa. Dậy sớm với Seung Ri đã thành thói quen, dậy mấy giờ cũng được, thức qua đêm vẫn thức được. Đó là lí do tại sao quầng thâm ở mắt cậu lại đậm đến thế.

Gặp được nhau nó là cái duyên, còn duyên thật hay không thì phải xét. Min Jung cũng đang đi bộ sáng sớm giống như cậu

"Chúng ta chạy cùng đi." Min Jung cười tươi

"Tuỳ em."

Seung Ri chẳng muốn quan tâm nữa, cậu cứ cố gắng chạy trước nhưng nhận ra trước kia Min Jung từng thi chạy cự li dài. Chạy trước không ăn thua, thôi thì cứ như bình thường. Một lúc thì Seung Ri ngồi nghỉ ở ghế đá, cô cũng ngồi xuống cạnh cậu. Min Jung lấy từ trong túi ra chai nước, mở nắp ra và đưa cho cậu

"Anh uống đi."

"Anh không khát. Nếu mệt rồi thì em về trước đi." Seung Ri lắc đầu

"Anh nghĩ em đi theo anh đơn thuần chỉ là đưa anh nước xong đi về thôi sao?"

"Chứ em muốn gì?"

"Làm bạn trai em đi! Em thật rất muốn quay lại với anh."

"Cái này.... không được. Về cơ bản là không được."

"Anh định từ chối em đến bao giờ nữa? Em đã theo đuổi anh suốt mấy ngày nay rồi, sao anh vẫn không hiểu lòng em vậy?" Mắt Min Jung bắt đầu ngân ngấn nước, Seung Ri không dám nhìn thẳng, cậu liếc sang chỗ khác

"Anh đã nói là không được rồi. Qua rồi thì cho qua đi, đừng cố níu kéo lại nữa."

Min Jung đưa tay ôm lấy hai má của Seung Ri và rướn người lên hôn môi cậu. Seung Ri trợn tròn mắt ra nhìn người con gái trước mặt mình đang khoá môi mình. Cậu lập tức đẩy cô ra

"Em đang làm trò gì đấy?"

"Em yêu anh. Rất yêu, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"

"Tuyệt đối không!" Seung Ri đứng dậy và chạy thật nhanh về nhà, phi ngay vào rửa mặt, xoá hết mọi dấu vết trên môi cậu.

Buổi chiều không biết từ đâu mà Min Jung xuất hiện trước nhà, cô bấm chuông inh ỏi. Seung Ri không mở cửa mà trực tiếp chạy ra ngoài, khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu gì

"Sao em biết nhà???"

"Mọi thứ về anh em đều biết hết."

"Nhà này không phải của anh, không thể tự tiện cho người khác vào nhà nên..."

"Em thật sự yêu anh nên cho dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng không từ bỏ đâu."

Bị từ chối không cho vào nhà, Min Jung không còn cách nào khác đành đi về, lòng không khỏi ấm ức.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें