Chương 2

1.4K 111 1
                                    

Ngụy Vô Tiện chết đi 13 năm, được Mạc Huyền Vũ hiến xá thành công, sau khi trở về nhân thế lại tiếp tục gây sóng gió, khiến tứ phương điên đảo người ngã ngựa nghiêng, chuyện này một đồn mười mười đồn trăm, bàn luận sôi sùng sục, tin tức lan khắp hang cùng ngõ hẻm, vô cùng vi diệu.

Tuy có chút truyền kì, nhưng ít nhất Ngụy Vô Tiện là Di Lăng Lão Tổ hàng xịn, vốn dĩ đã mang màu sắc thần thần bí bí, vì thế dẫu là chuyện gì xảy ra với hắn thì cũng không đến nỗi phải kinh ngạc.

Gà bay chó sủa một trận, sóng gió được dẹp yên, mọi người cũng không còn gì để nói.

Huống chi Ngụy Vô Tiện cả ngày dính với Lam Vong Cơ, những người xung quanh có chỉ trích hắn không thủ lễ, tu quỷ đạo, hại tâm tính, hắn cũng chỉ cần mỉm cười nhào vào lòng Hàm Quang Quân, người kia cho dù chính khí lẫm liệt đến đâu, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng vô ba, đoan trang nhã chính của Lam Vong Cơ, cũng bất giác cảm thấy mình đuối lí, thua người ta một bậc.

Dù là Lam Vong Cơ chẳng hề nói lấy một lời.

Thế nhưng, chuyện Kim Quang Dao trùng sinh lần này, lại là truyền kì trong truyền kì.

Ngày nọ Kim Lăng vừa thức giấc, đẩy cửa ra thì phát hiện tiểu thúc thúc đang đứng trước cửa phòng.

Tiết trời cuối xuân, xuân sắc điêu tàn.

Đình viện của Kim Lăng hơi khuất hướng mặt trời, vì thế kim tinh tuyết lãng ở một bên góc tường nở muộn so với bình thường, vừa khéo đang nở rộ.

Kim Quang Dao tựa hồ đợi cậu đã lâu, thấy cửa mở ra, liền thu hồi ánh mắt đang hướng về đám kim tinh tuyết lãng trong đình viện, ngoảnh đầu nhìn cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kim Quang Dao tựa hồ đợi cậu đã lâu, thấy cửa mở ra, liền thu hồi ánh mắt đang hướng về đám kim tinh tuyết lãng trong đình viện, ngoảnh đầu nhìn cậu.

Thấy Kim Lăng hơi sững lại, Kim Quang Dao mỉm cười:

“A Lăng, gần đây có mạnh giỏi không? Giờ vị trí gia chủ đè ở trên vai, nặng tựa ngàn cân, hẳn là rất mệt.”

Giọng nói ôn hòa, nhưng rõ ràng từng chữ, không phải tiếng vọng mỏng manh hư vô trong giấc mộng.

Kim Lăng thật lâu vẫn chưa hồi thần, còn tưởng mình mơ.

Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi, cậu nghĩ.

Đứng ở trước mặt cậu là một Kim Quang Dao hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cánh tay không gãy, áo bào kim tinh tuyết lãng cũng hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu rách cùng vết máu.

Đứng ở đó, chính là tông chủ Lan Lăng Kim thị năm xưa nơi vườn tiên chín khúc hành lang ôn nhã ngoái nhìn, quả thật không lầm.

Hạ phong vật ngữWhere stories live. Discover now