Chương 5: Nuôi dưỡng hài tử là một môn học vấn cao thâm (1).

Mulai dari awal
                                    

"Sư tôn, đến giờ cơm trưa rồi, mời ngài đến thiện phòng dùng bữa." Ấn Nguyệt cung kính đứng ở bên ngoài cửa gọi.

Lăng Dạ: "..."

Tuy là không muốn nhưng Lăng Dạ cuối cùng vẫn lấy lại lý trí. Hắn biết bây giờ còn chưa phải thời điểm. Hiện tại hắn còn quá nhỏ yếu, chờ đến khi hắn lấy lại lực lượng như kiếp trước, vậy hắn có thể đường chính mang người này buộc tới bên cạnh mình.

Nhưng dù sao chuyện tốt bị đánh gãy, là bất cứ nam nhân nào cũng không thể nhịn. Món nợ này hắn sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ lại tìm hắn tính sổ.

Vì thế Ấn Nguyệt rất nhanh thì nhìn thấy cửa phòng mở ra, vị tiểu sư huynh mới do sư tôn mới nhận từ bên trong bước ra, khí thế bức người nói một câu: "Sư phụ nói người mệt mỏi, không dùng bữa. Ngươi về trước đi."

Chẳng biết có phải Ấn Nguyệt ảo giác hay không, nhưng hắn  có cảm giác ánh mắt vị sư huynh này nhìn mình có vài phần... nhìn kẻ đánh gãy chuyện tốt của nam nhân? 

(Lăng Dạ là đệ tử thân truyền nên bối phận cao hơn Ấn Nguyệt.)

Vừa nghĩ thế, Ấn Nguyệt cho dù đã Trúc Cơ sơ kỳ cũng không chịu nổi lạnh run một cái, vội vàng gật đầu rồi rời xa nhân vật nguy hiểm này.

Mụ mụ, thật là đáng sợ mà!

Sau khi đuổi được vật cản trở chướng tai gai mắt đi, Lăng Dạ trở về phòng cũng không còn muốn tiếp tục làm cái gì, chỉ giúp Thừa Thanh đổi một bộ y phục khô ráo mới rồi đem người ôm trở về phòng ngủ. (Đảm bảo ôm về được, dù sao cũng là người tu chân nha, một chút khí lực đó vẫn là phải có.)

Khi Thừa Thanh tỉnh dậy liền phát hiện mình đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ, xung quanh rất yên tĩnh, không có ai.

Hắn đoán có lẽ là do Lăng Dạ đem mình đưa về phòng. Trong lòng nghĩ đứa bé này thực sự là quá ngoan ngoãn. 

[Hệ thống! Ngươi lăn ra đây cho lão tử!] Mặc dù tâm tình không sai, nhưng Thừa Thanh vẫn không quên tính sổ với đầu sỏ gây nên tội, ở trong đầu rống một câu, cả thức hải đều chao đảo.

Hệ thống: ...

Ký chủ hảo đáng sợ, làm sao để giữ mạng, online chờ, khẩn cấp! QAQ 

Thấy hệ thống trốn ở chỗ sâu nhất trong thức hải giả chết, Thừa Thanh lại càng cảm thấy tức giận. Nghĩ tới kiếp trước dù sao mình cũng là một người vô cùng bình tĩnh lãnh đạm, thế nhưng từ khi buộc phải cái hệ thống ngoài bán manh ra thì không còn điểm nào giá trị này, hắn thật sâu cảm thấy tu dưỡng của mình đều nhanh bị ném đi uy cho cẩu ăn rồi.

 [Cho ngươi ba giây để đi ra, nếu không hậu, quả, tự, gánh, chịu.] Thừa Thanh đem ý thức tiến vào trong thức hải, nghiến răng nghiến lợi nói.

[Ký... ký chủ. Ngươi vẫn khỏe mạnh a~] Biết Thừa Thanh thực sự tức giận, hệ thống không dám tiếp tục trốn nữa, lập tức biến ra một con thỏ lông xù vô cùng đáng yêu, dán đi lên trước mặt Thừa Thanh chớp một đôi mắt to tròn màu hồng.

Khỏe ngươi muội! Hắn kém một chút thì bị nam chủ hút cạn linh khí, tu vi còn giảm một bậc đây!

Đều tại cái hệ thống ngu ngốc này, rõ ràng có cách khác có thể giúp nam chủ tẩy tủy, vậy mà nó nhất định bắt hắn phải dùng cách vừa khổ vừa mệt này để xoát độ tồn tại với nam chủ. Theo lý lẽ của nó chính là càng hy sinh cho nam chủ nhiều thì độ tồn tại càng cao, giờ tốt lắm, tồn tại cảm không thấy đâu, hắn lại mau tắt thở.

[Truyện đã ngừng] Nam chính, thiết lập nhân vật của ngài băng rồi! Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang