Vương Gia Kỳ Quái

272 22 5
                                    

" Dừng ! Người .. ngươi có thể không nói nữa được không ? Đầu của ta hiện rất đau , ngươi mà nói nữa chắc sẽ nổ ah !" - Ellen ra dấu hiệu ôm đầu , lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ của cô .

" Thật là , người mau mau khoẻ lại , sao có thể để Thái Tử chờ như vậy chứ !! " - Nói rồi nó ấn đầu cô nằm xuống , đưa một đống thuốc đến trước mặt cô , mắt lườm lườm :" Nếu người không muốn em la rầy nữa thì mau uống hết thuốc đi , uống hết thì mau nằm xuống nghỉ ngơi , chờ đến tối thì châc chắn Thái tử sẽ lại chạy qua đây một lần nữa cho mà xem !"

Ellen nhìn đống thuốc màu thì đen màu thì trắng , còn toả ra hương thơm " ngất trời " làm cô muốn trốn quá hà .... Cô quay lại nhìn U Nhược , ánh mắt không đồng tình .

U Nhược nhìn thấy ánh mắt của Ellen thì lại đưa khay thuốc áp sát vào mặt cô hơn , Ellen sắp không chịu nổi rồi ... mùi thuốc xông thẳng đến lỗ mũi cô .. tởm quá đi !!

U Nhược nhíu mày định la thêm một trận thì ở ngoài có tiếng cốc cửa , còn kèm theo tiếng trống kèn từ xa . Tiếng trống rất to , nhưng đương nhiên , không phải tiếng trống làm từ gỗ cây ngàn năm của hoàng đế .

U Nhược nghe thấy thì hơi giật mình , là tới thăm sao ?? Không phải là Hoàng Hậu chứ ?? Chủ Nhân của cô nhóc bị Hoàng Hậu làm cho nằm đến liệt giường rồi , không lẽ lại tiếp tục đến không buông tha hay sao ??....

U Nhược vừa nghĩ lại nắm chặt bàn tay , chầm chậm đi tới gian cửa , mở hé ra , rồi lại đóng nhẹ vào :" Xin hỏi các vị là ...? "

" Bổn Vương Thập Cửu Gia , Bối Lặc Gia !" - Tiếng hô to ở ngoài làm Ellen có hơi giật mình , Bối Lặc Gia ? Chức vị không tồi , nhưng tại sao lại chạy đến đây ? Có phải là người quen của ta không ? Là đến chơi với ta ư ?

U Linh nghe thấy danh hiếu thì cũng chạy qua thỉnh an Hắn :" Nô tỳ , thỉnh an Bối Lặc Gia !"

" Miễn lễ " - Từ kiệu lớn đi xuống một nam nhân cao lớn , làn da màu đồng , có hơi cương lên một vẻ rất tự nhiên , thuần thục , lại cộng thêm khuôn mặt với ngũ quan rất đẹp , hơi sương gió . Áo phục chỉnh tề , Hắn bước xuống kiệu , vươn tay vén màn đi xuống , giọng nói rắn chắc như vậy , một con người sương gió như vậy ..... thực sự , thực sự Anh Tuấn quá nha !!

U Linh đang lau người cho Ellen thì phải chạy ra thỉnh an cái tên Bối Lặc Gia kia  , còn  U Nhược thì lại bỏ dỡ công việc thay băng trắng còn trên người cô .. Hai đứa nhóc này thực quá đáng  ! Lại bỏ cô ở đây .... với tình trạng hở hang như thế này ...

Nhưng rằng , Ellen chưa thầm rủa được lâu thì tên Bối Lặc Gia kia bước vào thềm trong ...

" Aaaaaa " - Tình huống này là gì thế này ??? Ellen vội vã lấy hai tay che lại nét xuân hồng hào của cô ... Đừng mà nha ... không phải ở thời vua chúa này thì khi thấy hết của người ta thì phải về làm phi của hắn đó chứ ???

Tình huống cẩu huyết này là gì đây .... aaaaaaaaa....

" Ta xin lỗi !!" - Tên Bối Lặc Gia kia vào nhanh mà bước ra cũng nhanh , hắn ít ra cũng phải hỏi ta xem có được vào không chứ ??

. Hai nha đầu này nghe tiếng hét cũng biết đường chạy vào , chúng nó lại quên hết ta , lại để ta với ... với bộ dạng trần truồng này đi gặp hắn ??....  Hai nha đầu nhỏ chạy đến như cháy nhà tới nơi , một đứa thì mang y phục , một đứa thì xử lý sơ vết thương của Ellen rồi dán băng lại . Rồi khi  đến bước cuối cùng thì treo cái rèm mềm mà bóng như lụa sa - tanh , có thể thấy bên trong , nhưng mờ mờ ảo ảo . Thế này mới có thể yên tâm được ....

Hai nha đầu kia lại không biết điều , lại còn ra ngoài kêu tên Bối Lặc Gia ấy vào trong ...

" À hèm ... Trinh Nhi ... ta có thể vào hay không ?" - Hắn lịch sự chơi trò đáp trả với ta..

" Bối lặc Gia , người đương nhiên có thể vào , tại sao lại đi hỏi như thế ? - Tên hoạn quan đứng bên cạnh hắn nhắc nhở ....

" Im Miệng " - Hắn quát lên .

Ta thấy hắn cũng có thành ý , chi bằng cho hắn vào đùa giỡn một chút :" Ngươi có thể vào , ta không phiền !"

U Linh nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi chạy ra mở cửa cho Thập Cửu Bối Lặc  đi vào . Ellen hơi kỳ lạ mà hỏi U Nhược :" Tất cả mọi người đều có tay , tại sao lại phải mở cửa cho hắn ?? Tại sao lại phải che rèm ??? Tại sao ?? Tại sao ??

" Ấy Ấy !! Người mau mau im miệng đi !!" - U Linh nghe Ellen nói thế liền giật nảy mình .... Chủ nhân của cô ta hôm nay lại bị làm sao thế , đập trúng đầu , quên hết rồi sao ??

U Nhược bị hỏi đến phát bực , liền hung hăng trả lời cô :" Người bị ngã đến mức ngốc à ? Người ta đường đường là Thập Cửu Bối Lặc Gia vừa nghe danh đã sợ , vừa gặp đã chầu , còn người , đường đường là một Vạn Quý Phi  ,  xinh đẹp ngất trời , đến cả đức vua cũng vào cuộc để dành cho bằng được , sao có thể ăn mặc xuề xoà như thế mà đi gặp người ta , còn phải che rèm , che rèm bởi vì lý do duy nhất , nữ tử , sao lại có thể để nam nhân nhìn thấy da thịt của mình ? ? "

" Ừm .. Ừm .. Nhưng hắn vừa nãy đã nhìn thấy của ta rồi mà ?? " - Ellen ngơ ngác nhìn U Nhược ...

" Đúng là ta đã thấy của nàng , vậy ... nàng có muốn ta chịu trách nhiệm với nàng ?" - Tên Bối Lặc Gia kia vừa vào cửa đã trông thấy cảnh xuân của người ta , sau đó lại bị người ta đuổi ra , rồi sau đó lại bị người ta kêu vào ...

" Không cần , Không cần , thân thể của ta không quý đến như vậy ... Á !! " - Ellen mỉm cười ậm ừ cho qua thì U Nhược ngồi bên cạnh nhéo chân một cái liền hoảng hốt kêu lên ..

" Thưa Bối Lặc Gia , ý Vạn Quý Phi là không sao đâu , ngài có thể không lo lắng về những chuyện này ..!!" - U Nhược lại người bên cạnh tỉ mỉ sửa từng câu từng lời cho ta , nhưng ta lại nghe có chút hơi sến ...

, thật ra nếu như bất cứ tên nam nhân nhìn thấy cơ thể của cô  , cô không cưới cho bằng được thì cũng giết , vì hắn đã biết quá nhiều , cho nên biến hắn thành của cô đã là một may mắn cho hắn rồi ... thực ra nếu Ivan nhìn thấy cũng chả sao , hắn là ngoại lệ , cùng lắm là cô gả cho hắn là được a.... Nhưng bây giờ ... hắn hình như rất không thích cô ... có phải hắn lỡ tay không ??

Nhưng mà không , đây là thời cổ đại , cho dù cô là sát thủ , muốn giết trong tình thế đang bị thương thì thể nào cũng sẽ bị phát hiện , hơn nữa ... nếu bị phát hiện có thể bị mang trọng tội .. kiểu như là ... Giết chết Bối Lặc Gia giữa chốn đông người chẳng hạn .... Hazzz

End chap nhé ... mị nhức đâu quá >< , ai thương mị không ? Ôm mị đi , dỗ dành mị đi rồi mị ráng mị viết tiếp cho 😂😂😂

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vương Phi Ngốc , Trẫm Muốn Ngươi! Where stories live. Discover now