Chương 2

4.3K 139 0
                                    

Ánh sáng quá chói mắt khiến Dạ Phong phải nhắm chặt mắt lại, đến khi mở mắt ra Phong đã thấy mình đang đứng trong một căn phòng kì quái: căn phòng rất nhỏ, chiếc giường bé xíu đặt giữa căn phòng, chăn mền lộn xộn thành một đống, cạnh giường có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một vật gì đó có vẻ như là một cây đèn, phía trước cửa sổ có đặt một cái bàn lớn, trên đó có một chồng sách lớn, bên cạnh là một vật gì đó làm bằng kim loại, bên trên có khắc một quả táo cắn dở màu bạc (vâng, đó là em macbook của nữ 9), lại gần sờ phát hiện vật này được chế tác vô cùng tinh xảo, bề mặt nhẵn mịn, quả táo màu bạc dường như còn đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Còn đang mải đắm chìm trong sự tò mò, Dạ Phong đột nhiên phát hiện Phượng vũ của mình có phản ứng. Chiếc lông đuôi phượng đang phát ra từng đợt sáng màu đỏ rực rỡ, như một ngọn lửa nhỏ vậy. Rồi như có sự sống, chiếc lông thoát ra khỏi bàn tay Phong, bay đến bên cạnh chiếc bàn rồi hạ xuống, vẫn tỏa ra từng đợt ánh sáng đỏ rực. Phong giật mình đi theo Phượng vũ, chợt phát hiện ra Phượng vũ đã gắn vào một lọn tóc rơi dưới đất. Nhặt lọn tóc lên xem kĩ: đây là một lọn tóc màu đỏ rực rỡ, bên ngoài được cuốn bằng những sợi chỉ nhiều màu rực rỡ, cuối lọn tóc còn gắn một quả chuông nhỏ, và Phượng vũ thì đang đính trên lọn tóc này.

Cầm lọn tóc trong tay, Phong thầm nghĩ: 'Khởi đầu không tệ, có lẽ mình sẽ sớm được trở về thôi!'

Nhanh chóng tìm cách ra khỏi căn phòng, vừa bước xuống đường phố Phong đã bị khung cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp, hoàn toàn thấu hiểu cái mà Triệu quốc sư nói về một thế giới hoàn toàn khác: phố xá toàn những tòa nhà cao chọc trời, người người đi lại tấp nập trên phố, hàng quán khắp nơi, đông đúc, phồn hoa hơn bất cứ thành trì nào mà Dạ Phong đã từng thấy. Người ta không chỉ đi bộ, mà còn đi lại trên những cỗ xe vô cùng kì quặc bằng sắt thép, hoàn toàn không có ngựa kéo nhưng tốc độ lại nhanh hơn cả con ngựa nhanh nhất mà hắn biết, con người nơi đây ăn mặc cũng vô cùng kì quặc, đặc biệt là nữ nhân, họ mặc những bộ quần áo vô cùng hở hang, vô cùng thiếu vải, đến nỗi chỉ nhìn lướt qua cũng khiến người ta phải đỏ mặt tía tai... và còn vân vân mây mây rất nhiều thứ mà Dạ Phong chưa bao giờ thấy nữa. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, Dạ Phong bỗng cảm thấy vô cùng lạc lõng, hoang mang, mất phương hướng, bất chợt nhận ra có lẽ mình đã đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm của hành trình này.

Như Nguyệt mới từ chỗ làm thêm về, liền thấy một anh đẹp trai vận đồ cổ trang đứng ngay dưới nhà mình, tâm trạng mệt mỏi nhanh chóng bị đánh tan, nó xun xoe chạy tới, nở một nụ cười toe toét hỏi: "Oa, anh đang cosplay sao? Nhân vật nào vậy? Cho em xin một tấm ảnh được không ạ? Anh cos đẹp thật đấy!"

"Cô nương nói gì, tại hạ không hiểu!"

"Aayda, quả là coser chuyên nghiệp, nhập vai sâu thật đấy! Vậy xin... ừm... công tử cho tiểu nữ chụp chung một kiểu ảnh được không? Không thì chụp riêng cũng được ạ!"

"..." Dạ Phong hoàn toàn không chú ý đến những gì nó nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Phượng vũ trong tay mình đang phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, nắm chặt Phượng vũ trong tay, dường như Dạ Phong có thể cảm nhận được từng sợi lông của phượng vũ đang run rẩy vì kích động.

Thấy Dạ Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, nó cũng nhìn theo thì thấy trong tay Phong có một cái lông đuôi công màu đỏ, và hình như nó còn đang phát sáng, nó liền thốt lên kinh ngạc:

"Wow, phụ kiện của anh đẹp thật đấy! Anh kiếm cái lông công này ở đâu ra mà đẹp vậy? Lại còn màu đỏ nữa, đẹp thật đó nha! Em có thể mượn xem một lát được khô...?"

Chưa kịp nói xong thì nó đã bị Phong chụp lấy tay, vẻ mặt kích động: "Tìm được cô rồi! Đi, chúng ta trở về thôi!"

Nó bị Phong dọa làm giật mình, ngay lập tức muốn rút tay lại, vẻ mặt kinh hoàng: "Anh zai, chúng ta không biết nhau đúng không? Mau thả tay tôi ra! Có gì chúng ta từ từ nói chuyện!" Vừa nói tay vừa không ngừng dùng lực muốn rút tay lại nhưng không thành. Khuôn mặt nó từ kinh hoàng chuyển sang hoảng hốt:

"Á! Biến thái! Thả tay tôi ra! Đừng tưởng đẹp zai mà ngon nhá! Bà đây cũng không phải loại dễ dãi gì đâu! Thả tôi ra!!!"

Thấy vẫn không được, nó sợ thực sự, lập tức hét toáng lên: "Aaaaa, yêu râu xanh! Cứu tôi với! Bà con ơi, yêu râu xanh, anh ta định sàm sỡ tôi này!" Vừa nói chân vừa không thủ hạ lưu tình dẫm mạnh xuống.

Dạ Phong do quá kích động vì tìm được người nên mất cảnh giác, lập tức bị nó dẫm mạnh lên chân, theo phản xạ lập tức buông hai tay ra. Nó chỉ đợi có thế, nhanh như cắt chạy vụt đi, không để ý cọng lông công màu đỏ vốn dĩ phải nằm trong tay Dạ Phong đã sớm gắn lên chiếc túi mình đang đeo, không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ.

Về phần Dạ Phong, ngay khi vừa buông tay nó ra đã lập tức hối hận, trong lòng không ngừng trách mắng mình đã mất cảnh giác, làm mất dấu cô nương kia, lại chợt nhận ra Phượng vũ đã sớm biến mất, liền tự rủa thầm trong đầu: 'Giờ thì đúng là mò kim đáy bể rồi! Trong cái thế giới quái quỷ này, biết đi đâu mà tìm cô ta bây giờ!'

[Tạm Drop] [XK, hài] Vương phi bất đắc dĩDove le storie prendono vita. Scoprilo ora