Chương 4: Đúng là siêu đáng yêu!

79 8 4
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Mưa rơi tí tách ngoài đường khiến màn đêm trông dày đặc hơn, mưa ngày càng lớn, Tưởng Kỳ không mang dù, mưa đánh vào quần áo, xối ướt đồng phục vừa thay không lâu của cậu.

Ngoài hẻm truyền đến tiếng động cơ xe máy, kế đó tiếng đạp nước hỗn loạn.

Mạnh Tư Triết thở hổn hển, tóc đen bị mưa xối ướt, hắn ôm nón bảo hiểm vội vàng chạy tới đầu hẻm, liếc mắt một cái đã thấy Tưởng Kỳ vừa trú mưa vừa chơi di động, trên miệng còn ung dung ngậm một điếu thuốc.

Dưới chân cậu là Alpha bị đánh sống dở chết dở rên không ra hơi.

Vẫn đẹp trai như thế chắc là không sao rồi.

Mạnh Tư Triết thở phào, lúc đi ngang qua còn thuận chân đá ba tên khốn này một cái.

Ngẩng đầu nhìn Tưởng Kỳ hút thuốc, Mạnh Tư Triết vừa muốn nói gì đó đột nhiên ngậm miệng lại, hắn chớp mắt, chạy về phía xe máy, lấy dù trong túi ra.

Mạnh Tư Triết bung dù, chạy đến che cho Tưởng Kỳ, lải nhải như mẹ già: "Anh Vưu, dù sao anh cũng là Omega, lỡ dính mưa bị cảm thì làm sao, khi đó nằm ở nhà không ai hay."

Tưởng Kỳ liếc hắn, lạnh lùng nói: "Câm miệng mày lại."

Mạnh Tư Triết hừ một tiếng, đưa dù cho Tưởng Kỳ, không hề sợ cậu tí nào: "Được, anh Vưu, tuy em kêu anh là anh Vưu nhưng anh nhỏ hơn em, thỉnh thoảng phải nghe lời em."

Tưởng Kỳ dụi thuốc lá rồi vứt vào thùng rác, cầm dù đi tới chỗ đậu xe máy, ngoắc tay với Mạnh Tư Triết.

"Sao thế?"

Đợi Mạnh Tư Triết đến, Tưởng Kỳ lột áo Mạnh Tư Triết lau yên sau rồi ném trả cho hắn.

"Địt." Mạnh Tư Triết khóc không ra nước mắt.

Tưởng Kỳ thoải mái ngồi lên yên sau đã được lau, cậu vỗ yên trước, cười khẩy: "Được, không phải sợ tao bị cảm à, nhanh chở tao về."

Mạnh Tư Triết nổi khùng nhìn Tưởng Vưu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu làm tịt ngòi.

"Ok ok, đi!"

********

Vì trời mưa, Quý Việt mang quần áo ở bàn công vào nhà, nhưng hắn không gấp lại, bị ông già mắng to đầu.

Ông già vừa lầm bầm vừa gấp quần áo.

Quý Việt vừa ăn trái cây vừa gác chân lên bàn xem TV, vui vẻ nghe mắng.

Mẹ Quý ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, "Con yêu, con nghe ba con nói gì không?"

Quý Việt lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc gật đầu.

"Biết rồi, lần sau mang quần áo vào phải gấp lại."

Mẹ Quý hài lòng gật đầu.

"À đúng rồi, còn chuyện về thầy con nữa, phải nhớ lời thầy nói, không thể để chúng ta uổng công dọn đến khu gần trường được mà đúng không? Ở trường phải học hành đàng hoàng đấy."

Quý Việt bất đắc dĩ: "Mẹ, sáng nay mẹ nói không cần bọn con học giỏi, chỉ cần có thể vui vẻ là được mà, sao thay đổi nhanh dữ vậy, hơn nữa không phải chúng ta dọn đến đây vì ở đây gần công ty ba con à?"

[45/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu