...

Điên lên mất.

Ussr giận mình chẳng thể đi theo hắn tới tận Berlin, mới vài tiếng thôi mà đã khó chịu như vậy. Tự hỏi bản thân sẽ sống sao trong tháng tới khi không có hắn ở bên.

Thời tiết Berlin lúc này cũng chẳng quá lạnh, nhưng cục bông của y vốn không chịu lạnh tốt. Liệu hắn có mặc đủ áo ấm, quấn đủ khăn len?

Cố gạt cái điện thoại qua một bên rồi vùi đầu vào đống bản thảo- nhưng cứ như có một ma lực thần kì, kéo ánh mắt y chốc chốc lại liếc nhìn chờ thông báo có tin nhắn.

"Nhớ hắn chết đi được..."

Quay lại Berlin- khi mà Third Reich đã quay trở lại dinh thự cũ mà hắn từng sống vào hơn một thế kỉ trước.

Vẫn là cái nét cổ kính, sang trọng được giữ nguyên- một tòa lâu đài đúng nghĩa.

Từng họa tiết được trạm khắc tinh tế, từng bức tranh nghệ thuật mà giờ đem đấu giá cũng chẳng ít hơn vài tỉ, từng căn phòng, từng bậc cầu thang như dấu tích của đế chế Đức Quốc Xã hùng mạnh một thời- thứ mà có lẽ, là hắn sẽ mang chấp niệm cả một đời.

Dinh thự vẫn được Germany cho người tới lau dọn hàng tuần, nhưng vì không có ai ở, nó vẫn mang một cái cảm giác lành lạnh sống lưng...

Cũng phải, chẳng biết đã có bao nhiêu cuộc diệt chủng tàn khốc, hay những trận chiến đẫm máu từng được lên kế hoạch tại nơi đây. Phòng họp lớn cùng với lá cờ chữ vạn, tấm bản đồ bị vò nát vào ngày cuối cùng, ngay cả chiếc bàn làm việc, những bộ tài liệu cũ trong căn phòng hắn từng tự sát cũng chẳng thay đổi gì.  Gió hú từng cơn, tuyết rơi từng đợt ngoài cửa sổ, người trong phòng cũng không khỏi bồi hồi.

Cái cảm giác ấy, cứ như chỉ mới hôm qua vậy- hoài niệm, cổ kính, thêm chút man mác buồn...

...

Ngồi trên giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Cũng phải vài tiếng trôi qua kể từ lúc hắn đặt chân xuống sân bay, cùng Germany đi ăn tối và quay về dinh thự này rồi. 

Trên máy là đoạn chat từ vài ngày trước, với những dòng tin đang soạn dở mãi chẳng được gửi đi. Third Reich muốn nói gì đó với người thương ở Moscow, nhưng lại chẳng biết mở lời ra làm sao.

Từ bao giờ việc kiếm cớ nói chuyện với y lại khó như vậy nhỉ?

Bàn phím điện thoại cứ vang lên tiếng tách tách, một hồi rồi lại xóa đi. Chẳng biết nữa, liệu hắn nhắn lúc này có phải là đang làm phiền y không? 

Hắn sợ lại nhận được câu trả lời như lúc sáng, sợ cái thái độ thờ ơ chán ghét đó của y.
Sợ câu trả lời hắn nhận lại được sau những dòng tin nhắn đó, lại lần nữa sẽ là "Nói với ta làm gì? Có là gì của nhau đâu mà thông báo như đúng rồi vậy?"

Một người muốn nhắn, nhưng lại sợ kẻ kia không chờ. Một người chờ, lại sợ kẻ kia mãi im lặng.
Rốt cuộc cái thứ gọi là "tình yêu" đã khiến lý trí của con người ta vô dụng đến múc nào?

Ừ, cũng đành vậy. Đàng nào cả hai cũng "có là gì của nhau đâu"...

Vứt điện thoại sang một bên, hắn cuộn mình trong lớp chăn bông. Ấp áp, nhưng trống vắng.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Drop vì tôi thấy nó xàmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα