Chương 4

151 16 0
                                    

Có người không nhận ra tình cảm của bản thân.
Cũng có người không muốn nhận ra, hoặc không dám nhận ra.

________________________

- Ninh Uyển Uyển! Hôm nay em làm sao thế hả? Lúc diễn không tập trung chút nào, có biết vai diễn lần này rất quan trọng không? Đạo diễn rất tức giận, lát nữa em phải mau đi xin lỗi ông ấy đấy!! - Một người phụ nữ đẩy gọng kính, miệng càm ràm không ngừng dù biết Ninh Uyển Uyển một chữ cũng không nghe lọt.

- Em biết rồi mà! Hôm nay chỉ là có chút mệt thôi !

Ninh Uyển ngồi trên ghế, thở dài lên tiếng, cô nói tiếp:

- Mà chị ơi! Bây giờ quay xong chưa? Em muốn xin lỗi đạo diễn Trần rồi về nhà luôn.

Quản lý cũng thở dài, cô nghiêm giọng:

- Được rồi, bây giờ em về trước đi, chị đi sắp xếp công việc một chút còn phải quay lại công ty lấy giấy tờ, tài xế đang đợi phía ngoài đó!

- Vậy em đi trước đây!

Ninh Uyển Uyển là một diễn viên nổi tiếng, diễn xuất tốt và ngoại hình nổi bật giúp cô nhanh chóng đi đến đỉnh cao của sự nghiệp. Có thể nói cuộc đời Ninh Uyển Uyển hoàn toàn không một vết nhơ, ngay cả cô cũng tự cảm thấy bản thân may mắn, nhưng lại không ai biết, cô thực sự gặp rất nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm.

Đã một tuần trôi qua từ cái ngày Ninh Uyển đi họp lớp, năm nào cô cũng tham gia, người kia thì luôn vắng, nhưng không biết tại sao lần này lại xuất hiện.

Cứ ngỡ bản thân rất mạnh mẽ, đã quên được người ta rồi, nhưng lần chạm mặt này khiến cô biết mình hoàn toàn không dứt được. Ninh Uyển Uyển nhớ như in cái ngày cô lấy hết can đảm tỏ tình với Mục Kỷ Diên, trước đó cô đã nghĩ tới cái viễn cảnh bản thân bị từ chối, nhưng khi trải nghiệm thì lại hoàn toàn khác.

Người thích Kỷ Diên rất nhiều, nhưng dám đứng ra bày tỏ thì chỉ có hai người: một là Ninh Uyển Uyển, hai là Tống Y Nhiên. Tuy đều bị từ chối thẳng thừng nhưng Y Nhiên dũng cảm hơn cô, cô ấy vẫn quyết tâm theo đuổi Mục Kỷ Diên, đến khi Tống Y Nhiên nghe theo sắp xếp của gia đình ra nước ngoài du học thì mọi chuyện dừng lại.

Sau khi Y Nhiên đi thì Lâm Hạ Thanh cũng biến mất, cô ấy vốn khép kín nên Ninh Uyển cũng chẳng biết là đã đi đâu. Lúc này Ninh Uyển Uyển đã ngay lập tức được nhận vai diễn, cuộc sống bận rộn cũng giúp cô quên đi quá khứ khó chịu kia.

Suy nghĩ miên man thì Ninh Uyển Uyển đã đứng trước chiếc xe màu đen quen thuộc từ khi nào.

- Mệt thật, mình nghĩ nhiều rồi!

______________________

Tống Y Nhiên vừa tan ca thì gặp phải Hàn Song Nhi đứng trong sảnh công ty. Nhìn bộ dạng này, chắc là đợi ai đó, Mục Kỷ Diên chăng? Mà Mục Kỷ Diên làm việc ở công ty khác, làm sao lại ở đây được!

Cô muốn một mạch đi thẳng, nhưng nếu là bạn bè lâu rồi không gặp nhau mà làm như vậy rất kỳ cục. Sau một hồi chiến đấu nội tâm, Tống Y Nhiên quyết định đến bắt chuyện với Song Nhi trước:

- Xin chào? Hàn Song Nhi, lâu rồi không gặp!

Dù nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng nhìn Y Nhiên vẫn cứng nhắc, cô không thân thiết với Song Nhi lắm, lại còn là người từng thích chồng người ta, thoải mái tự nhiên được mới lạ đó!

Hàn Song Nhi quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kịp thời mỉm cười chào lại:

- Đúng là lâu thật! Mà cậu làm việc ở đây sao?

- Phải! Tớ vừa về nước liền tới xin việc ở đây luôn, mà sao cậu cũng ở đây thế? Đợi ai à? - Thấy Song Nhi bình thản như vậy, Y Nhiên cũng thả lỏng hơn một chút.

Hàn Song Nhi hơi do dự, có lẽ là chuyện gì đó rất khó nói.
Y Nhiên nhìn thấy vậy, cũng không gặng hỏi:

- Không sao đâu! Khó nói quá thì cũng không nên nói mà, tớ có chút việc nên về trước, cậu cứ làm việc đi, có gì cần giúp đỡ thì hỏi tớ nhé!

Nói rồi Y Nhiên rời đi với mớ bòng bong trong đầu.

Nhưng chiếc điện thoại rung liên hồi làm cô giật mình, vội vàng bắt máy, bên kia đầu giây vang lên tiếng nói khàn đặc:

- Khụ khụ, Nhiên...Nhiên, tớ bị bệnh rồi......nên ra ngoài mua chút thuốc, Yên Nghi đang ở bên nhà Hạ Vũ đấy, khụ khụ, chút nữa cậu, khụ khụ ..... qua đón cậu ấy nhé...khụ khụ.

- Cậu ở nhà đi, tớ mua thuốc sẵn về cho!

-.... Tớ đang trên đường về nhà nên mua luôn...

Sau đó là dãy cơn ho sặc sụa, máy cũng tắt mất. Y Nhiên thở dài, ai kêu hôm trước đòi tắm mưa rồi giờ bệnh khỏi nói chuyện.

Đây là cảm giác một mình mẹ đơn thân nuôi hai đứa trẻ sao? Tống Y Nhiên đang cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân thì một chiếc xe lao tới trước mặt cô. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái, người đàn ông trên xe khí chất ngời ngợi bước xuống.

Tống Y Nhiên phì cười:

- Lý Trạch Dương, cậu học cái thói làm tổng tài khi nào thế?

Người kia mỉm cười, ánh mắt rất chiều chuộng:

- Coi như tớ không chấp cậu mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.

- Được rồi, được rồi! Không đùa nữa, vì để trả ơn lần trước cậu giả làm người yêu lừa bố mẹ tớ, hôm nay tớ mới cậu tới nhà mới của tớ chơi, thấy thế nào hả?

- Được thôi!





















[Tạm DROP - 12 Chòm Sao] Hoá ra cậu không thuộc về tôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt