Hắn nói cha ta thật sự là một tên súc sinh.

Ta ngẩng mặt đầy thắc mắc nhìn hắn, trên mặt hắn lộ vẻ khinh thường:

"Bán ngươi mới ba ngày mà ông ta đã thua hết bạc rồi."

Trong lòng ta giống như bị đá một cước, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm.

"Vậy ta thì sao, chẳng phải ta bị bán một cách vô ích à? Đối với cha ta là gì đây?"

Ta không nghe được gã sai vặt nói cái gì nữa, ta chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường.

Những ngày kế tiếp ta thật sự giống như món đồ chơi của tiểu công tử.

Hắn luôn dẫn theo ta bên người, chỉ cần không vui là lại bắt ta lăn trên mặt đất.

Ta lăn trong ngày mưa, ta lăn trong ngày tuyết, ta lăn trong bùn, ta lăn trên than lửa.

Lúc gia chủ đến thăm ta cũng đang lăn trên mặt đất, bị tiểu công tử làm cầu đá.

Cho đến một ngày tiểu công tử xem chán rồi.

Lúc ta lăn hắn nổi giận, càng nghĩ càng tức.

Cuối cùng hắn bắt đầu đập đồ, bình hoa, ghế dựa, kệ sách... Chỉ cần là đồ trong tầm mắt là hắn đều đập lên người ta.

Ta thậm chí còn không biết tại sao tiểu công tử lại mất hứng, ta bị dọa đến mức tay chân như nhũn ra, chỉ biết quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng.

Giống như tỷ tỷ Ngân Hạnh ngày trước.

Thậm chí bởi vì ta quá sợ hãi nên không nhìn rõ tiểu công tử đập cái gì vào người ta.

Lúc lấy lại ý thức.

Ta lại nhìn thấy được bản thân.

Trên người ta cắm rất nhiều mảnh sứ, trên cổ có một cái chân ghế vắt ngang, trên đầu ta vừa đỏ vừa sưng vì dập đầu giống như tỷ tỷ Ngân Hạnh.

Ta đã chảy rất nhiều máu, miệng ta cũng phun ra máu.

Bất giác ta nghĩ đến ngày đó nương cũng chảy nhiều máu như vậy.

Có phải rất đau không?

【 17. 】

Trong đầu ta hơi hỗn loạn, ta nhìn cha đưa ta ra khỏi nhà viên ngoại sau đó lại bán ta cho một người khác.

Người đó thay cho ta một bộ quần áo màu đỏ sau đó đặt ta nằm vào trong quan tài cùng một người trẻ tuổi.

Cha ta rất vui vẻ vì ông ta lại lấy được năm lượng bạc.

Ta thấy sau khi nương nghe thím nhà bên nói gì đó thì vội vàng tìm cha cãi nhau một trận.

Cuối cùng lại thấy nương chạy đến nhà của người đã mua ta, bà quỳ trên mặt đất dập đầu với bọn họ.

Ta không nghe rõ họ đang nói gì.

Nhưng dường như ngực ta không còn khó chịu như trước nữa mà nhẹ nhàng bay bổng làm ta cực kỳ vui vẻ.

Ta chạy đến bên cạnh nương, ta nói với bà: "Nương ơi nương, con không cần phải nhào lộn như con rùa nữa rồi!"

"Con không cần phải biến mình thành ghế, thành đồ chơi cho tiểu công tử nữa!"

[ZHIHU] THANH HIỂU CƯỠI BẠCH LỘC - HOÀNWhere stories live. Discover now