1. Trên trời rơi xuống.

1K 41 2
                                    

***

Lalisa thầm ước thời gian ngưng lại một lần thôi, chỉ một lần thôi để cô có thể thỏa sức bày tỏ hết mớ tình cảm mà cô đã trót dành cho Park Chaeyoung bấy lâu nay. Lalisa đã yêu nàng tự trong lòng sâu, đã thầm thương nàng biết mấy nắng mưa và qua bao nhiêu đêm dài miên man. Cô nhớ lắm đôi môi nụ cười tươi tắn ấy, dường như có thể đập tan cái nắng hè oi bức; Lalisa cũng hay mơ về làn tóc mượt, mang đến hương thơm thanh mát của mùa xuân mơn mởn; Cô yêu lấy cả đôi vai hao gầy, càng thương biết bao bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh, nhìn thôi là muốn nắm lấy bao bọc. Càng nhớ, cô càng muốn cùng nàng đi hết quãng đường của cuộc đời, nhưng rồi Lisa cũng phải nhận ra: Chaeyoung chỉ coi cô là bạn thân.

Bao nhiêu cảm xúc đau đáu tràn về, ùa lên sóng mắt cay cay. Lalisa muốn bật khóc lớn, cô vẫn hoài không thể chấp nhận được sự thật ấy, vì nàng không yêu cô, cô không có chỗ trong tim nàng. Nhưng thà rằng nàng không yêu đã đành, Park Chaeyoung hay gieo hi vọng cho cô, để rồi Lalisa phải ngã ngửa khi nhận ra đó chỉ là sự "vô tình" từ nàng, hoặc là do mình cô quá ảo tưởng. Đúng, Lalisa đã quá ảo tưởng cho cuộc tình đơn phương này.

...Cô đã mơ về ngôi nhà nhỏ hạnh phúc...

Park Chaeyoung vẫn vậy, vẫn vô tư đối xử tốt với cô, khiến cô ngày đêm dằn vặt. Ấy vậy, Lalisa không tài nào buông bỏ được, chỉ biết ngậm ngùi lấy tư cách "bạn thân" để ở cùng nàng. Giữa họ sẽ vẫn như thế, Chaeyoung vẫn sẽ rất dịu dàng, Lisa lại cực giỏi làm nàng vui, cả hai sẽ mãi là đôi bạn ngọt ngào, cho tới khi...

***

Một ngày đẹp trời, sân trường trung học Y.

- Lili ah - Chaeyoung kéo tay Lisa, vừa đi vừa hóng.

- Đợi tớ... Phù... Tớ mệt quá đi, cậu chạy chậm thôi... - Lisa muốn đổ ngục sau tiết thể dục, thế mà cô sóc chuột trước mắt tưởng chừng vẫn còn hăng lắm.

- Haha, coi kìa, Lili, sao cậu ỉu xìu vậy! - Chaeyoung cười lớn.

- Yah... - Lisa phụng phịu. Chợt cô phải đứng hình cứng ngắt, vì Park Chaeyoung đang kê sát mặt cô.

Lisa hô hấp khó khăn, chóp mũi ấy của nàng đã gần như chạm lên mặt cô, phà hơi ấm khiến cô rung lên từng hồi.

- Lisa... - Chaeyoung mấp mấy.

- Ch... Chaeng... - Lisa đỏ mặt, cắn nhẹ môi.

- Cậu... - đôi mắt Chaeyoung chứa đựng nhiều điều khôn tả, huyền ảo nhìn cô.

- Cậu có tóc bạc này! - rồi Chaeyoung bứng một phát mạnh khiến cô đau điếng.

- A!! - Lisa giật mình.

- Đau tớ ! - cô mếu máo.

- Wow! Cậu... Cậu "già" rồi Lisa à! - Chaeyoung tròn mắt nhìn sợi tóc.

- Tớ nghe nói, người trẻ như chúng ta mà phải chịu áp lực, suy nghĩ nhiều nên tóc mới bạc sớm. Cậu cũng vậy sao Lisa? - Chaeyoung lo lắng nhìn cô, Lalisa thầm cảm động. Nhưng có lẽ người khiến cô bận tâm nhất ở đây, chỉ có nàng mà thôi.

Lisa phụt cười.

- "Gìa" vậy thì đã sao? - cô nghiêng đầu, hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay nàng. Bàn tay trắng nõn mềm mại khiến cô thích mê.

- Tớ thấy cậu trưởng thành rõ, ở nhà thì cậu đóng vai mẹ tớ rồi còn gì? - nói sơ qua, hai người là học sinh từ vùng khác chuyển lên ngôi trường Y danh giá này để tiện cơ hội phát triển. Vì ngại học nội trú nên ba mẹ hai bên đã thuê hẳn cho họ một căn hộ nhỏ, thế là hai cô nàng trung học cũng phải chập chững học cách tự lập.

Lalisa được ở cạnh người thương thì thôi rồi, ngày đêm chăm sóc chuẩn bị chu đáo đầy đủ nhà cửa quần áo cho nàng. Chaeyoung đương nhiên biết ý, đều sẽ phụ việc cô cũng như đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn - sở trưởng của nàng. . Buổi sáng cả hai sẽ cùng đi học, trưa về lại cùng nhau nấu ăn, chiều tối lại cùng nhau học tập rồi nghỉ ngơi thư giãn. Căn nhà nhỏ nhắn ấy sẽ chẳng bao giờ ngớt đi sự ấm áp cùng tiếng cười...

***

- Lisa này, cậu đã yêu ai bao giờ chưa? - trên đường về nhà, chợt Chaeyoung quay sang hỏi cô.

- Tớ... Tớ... - Lisa cứng họng.

- Còn tớ, có lẽ tớ đã yêu một người rồi... - Chaeyoung nhìn về phía xa xăm, cười bẽn lẽn. Lòng cô dâng cuộn sóng trào, nàng đã có crush sao?

- Cậu? - Lisa bất ngờ, trợn tròn mắt.

- Sao á? - Chaeyoung quay ngoắc nhìn cô.

- Không sao... Cậu có yêu ai cũng nhớ phải yêu bản thân trước - Lisa mím chặt môi.

- Ừm, tớ hiểu rồi - Chaeyoung cười tươi - Cậu chúc phúc tớ nhé! - nàng bỗng xiết lấy tay cô, hệt cái cách nàng đang bóp nghẹt lấy tim cô vậy.

- Cậu... Hạnh phúc... - Lisa bập bẹ.

Cả hai trở nên im lặng lạ kì, dù vẫn nắm tay nhau nhưng sao trong lòng lại xa cách tựa nghìn trùng.

*Bộp*

Một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống bụi bỏ ven đường, khiến Lisa và Chaeyoung giật mình một phen. Vì tò mò nên họ quyết định ngó vào xem thử.

Là một cô gái cỡ tuổi họ đang nằm sõng soài.

- Ui... Da! - cô gái xoa xoa đầu.

- Bạn gì ơi... - Chaeyoung lo lắng hỏi thăm, rơi từ trên cao xuống ắt hẳn đau lắm.

- Đây là năm bao nhiêu?! - cô gái bỗng bật dậy, hù cả hai lần nữa.

- 2023...? - Lisa cảm thán, người trước mặt chắc chắn có vấn đề.

- Phù... Đúng rồi! - cô gái thở phào trông nhẹ nhõm, rồi đưa mắt nhìn Chaeyoung, reo lên.

- Mẹ!! - cô gái nhào tới ôm chặt Chaeyoung.

- Ơ?! - cả cô và nàng hốt hoảng.

- Mẹ ơi... Mẹ!

- Mẹ con gì? Mình còn chưa đủ tuổi kết hôn! - Chaeyoung khẳng định, cô gái ấy càng siết chặt hơn nữa.

- Con là Roseanne đây ạ, con sẽ là con gái của mẹ vào 20 năm sau! - Roseanne giới thiệu.

- Con gái? - Lisa và Chaeyoung bục mặt ra.

- Thật ra con cũng không muốn về đâu... Nhưng mà ở tương lai mẹ cứ bắt con học miết, nên con về một chuyến xem mẹ học thế nào! - Roseanne híp mắt.

- Xem ra ngày xưa mẹ học cũng giỏi.

- Ê, nè, có phải đùa hơi quá rồi không! - Chaeyoung lên tiếng.

- Mẹ không tin sao? Mẹ nhìn kĩ xem con có giống mẹ không? Còn nữa, đây có phải... Là vật kỉ niệm mà bà đã đưa cho mẹ? - Roseanne tháo mặt dây chuyền, đưa cho cô và nàng xem.

Chaeyoung kinh ngạt, quả thật là nó.

Lisa cũng lén nhìn hai người, đúng là rất giống nhau.

Vậy Roseanne là con gái của Chaeyoung sao?

[Chaelisa] Có Con Với Crush?Where stories live. Discover now