một

90 13 6
                                    

Trịnh Hiệu Tích có thành tích học tập rất tốt, em đã từng thi học sinh giỏi và kết quả hơn cả mong đợi, đợt em thi cuối kì kết quả rất xứng đáng với công sức em bỏ ra.. lên đến lớp mười một em phải chuyển lên Seoul.. để tiện cho công việc của ba với em sẽ thường gặp chị hai hơn nữa .

em đã học ở trường trung học phổ thông này được một tháng, thành tích thì có chút tụt lại nhưng ba mẹ em biết, học ở Seoul rất khó thành phố lớn mà, nên nhiều nhân tài lắm và kiến thức nó cũng rất nặng.. nên họ cũng không muốn gây áp lực cho em.

Kế bên em.. là một học sinh " bình thường " tên Mẫn Doãn Kỳ, nhà giàu, học giỏi và có chút điển trai, hiện đang là thành viên trong đội tuyển toán học của trường, có thể gọi cậu ta là con cưng của toàn bộ giáo viên trong trường .

Nhưng..đối với em và vô số người khác, anh ta là cái tên cứng ngắc khó gần lạnh lùng không biết quan tâm giúp đỡ bạn bè trong lớp!

---

Giờ đang là giờ ra chơi

" Bạn học Mẫn.." - Hiệu Tích

Không có gì gọi là lung lay

" Cho tớ mượn vở chép được không.." - Hiệu Tích

" Nam Tuấn" - Doãn Kỳ

" Hả?" - Bạn Học này tên Kim Nam Tuấn, học rất giỏi ngoại ngữ đó nha

" Cho cậu ta mượn vở chép " - Doãn Kỳ

" Ò " - Nam Tuấn

Em xịu mặt xuống, rồi lấy vở chép vào, người gì đâu mà keo kiệt.

" Bạn Học Mẫn..cậu đợi tớ về rồi về theo được không..tớ mới đến nên vẫn chưa nhớ rõ đường lắm " - Em thủ thỉ vài câu bên tai anh

Doãn Kỳ không nói gì, chỉ im lặng chép bài rồi lên bàng lại làm bài. À mà đây cũng là tiết cuối với lại nhà em với anh ta ở chung một khu, nhà em cách với nhà anh chỉ cách hai căn nhà, mẹ em với anh.. là bạn thân khi mới vừa chuyển đến.

" Hiệu Tích, đứng ngơ ra đó làm gì?"- Trịnh Tuyết nhi chị của em

" Hả, chị hai chị không đi học?" - Hiệu Tích

" Mẹ bảo bận, sợ em không quen đường nên kêu chị qua rước" - Tuyết nhi

" Dạ " - Hiệu Tích

Em vừa lên xe đúng lúc Doãn Kỳ cũng vừa đi ngang, mái tóc màu hạt dẻ lưu động lại trong ánh mắt của anh rồi cũng cho qua

" Ê Doãn Kỳ, đi chơi bóng rổ không?" - Nam Tuấn

" Không" - Doãn Kỳ

|

" Bé Tích Tích hôm nay đi học về có vui không?" - Bà Trịnh

" Bình thường thôi mẹ ạa" - Hiệu Tích

" Hiệu Tích, ba kêu em qua kêu cô Mẫn qua ăn cơm với gia đình " - Tuyết nhi

" Đợi em cất cặp cái đã " - Hiệu Tích

" Đây chị cất dùm cho " - Tuyết Nhi

" Dạ " - Hiệu Tích

" Nhớ đừng lạc đường " - Ông Trịnh

Em lon ton chạy sang, lúc đi em có hỏi số nhà rồi nên không nhầm được đâu.

Bíng bong

" Ái chà? Hiệu Tích hả con, mau mau vào nhà" - Bà Mẫn

" Dạ.." - Hiệu Tích

" Doãn Kỳ, đây, Hiệu Tích mẹ kể với con đó" - Bà Mẫn

Anh chỉ liếc rồi lấy chai nước đi lên phía trên phòng

" Nghe nói hai đứa học cùng trường lại còn cùng lớp" - Ông Mẫn

" Dạ.." - Hiệu Tích

" À..Cô Mẫn mẹ cháu nói mời cô qua ăn tối ạ" - Hiệu Tích

" Được được, vậy đợi cô dọn dẹp một chút rồi qua" - Bà Mẫn

" Dạ, vậy cháu xin phép về " - Hiệu Tích

Em cúi đầu rồi ra đi về, cô bác nhiệt tình quá khiến em có phần hơi sợ và gượng gạo..cộng thêm cả việc em đâu biết Doãn Kỳ ở đây..

" Mau lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, chị mới mua bộ đồ này cho em " - Tuyết Nhi

" Em cảm ơn " - Hiệu Tích

---

Một lúc em tắm xong thì cô Mẫn và Bác Mẫn cũng đã đến còn có... cả Doãn Kỳ nên em đánh bài chuồng.. ở dưới buôn chuyện rất lâu.

" Thôi mau vào ăn cơm, kẻo nguội lại không ngon " - Bà Trịnh

" Để con lên gọi Hiệu Tích " - Tuyết Nhi

Bà Trịnh gật đầu, Tuyết Nhi nhanh chóng chạy lên trên phòng em, thấy Hiệu Tích đang ngồi giải bài tập

" Xuống ăn cơm này, bài tập giải sau " - Tuyết Nhi

" Chị hai.. có đông người không vậy.." - Hiệu Tích

" Sợ gì, xuống mau lên " - Tuyết Nhi

Em gật đầu rồi đi nép ở sau lưng Tuyết Nhi..sợ chuyện tên Doãn Kỳ đó nói điểm của em vừa kiểm tra không được tốt, mà cũng có lý do chính đáng, em không sợ, em không sợ!

" Hiệu Tích, mau qua ngồi với Doãn Kỳ đi con" - Ông Trịnh

" Dạ.." - Hiệu Tích

" Tích ngoan vậy ta, ngoan hơn thằng Kỳ nhà tôi rồi đấy" - Ông Mẫn

" Nó không ngoan đâu bác ạ, toàn giựt hạt dẻ với con" - Tuyết Nhi

" Nghe nói Doãn Kỳ học rất giỏi, Hiệu Tích nhà tôi kém xa lắm" - Bà Trịnh

" Con không tài giỏi lắm đâu" - Doãn Kỳ

Hiệu Tích định gắp quả trứng luộc.. nhưng nó ở xa quá em không với tới, biết bao nhiêu món em thích toàn ở xa em không

" Lấy cái nào?" - Doãn Kỳ

" Trứng..Trứng luộc " - Hiệu Tích

Doãn Kỳ thì có cao hơn em, tay cũng..dài nên với lấy tới.

" Cảm ơn " - Hiệu Tích

[ Yoonseok] học bá Mẫn thích bạn học Trịnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ