Chap 1

402 23 3
                                    

*Lưu ý của bạn sốp trước khi vào truyện:

Mình gọi Miyeon, Minnie là "nhỏ" ở đây theo nghĩa tích cực, tức là một cô gái nhỏ nhắn xinh sắn. Vì ngày xưa, lúc mình học cấp 3 có một cô giáo dạy bộ môn hay gọi tụi mình là "nhỏ ơi" nên mình nghĩ nó khá là dễ thương. Mong mấy bạn đừng suy nghĩ từ "nhỏ" trong truyện của mình theo hướng tiêu cực. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng này. Bây giờ mình mời các bạn đọc truyện.









“Ừm….hưm…, sao lâu quá mà báo thức chưa gọi dậy vậy trời”

Tiếng ngáy ngủ vang lên. Cho Miyeon sinh viên năm tư ngành thiết kế đồ họa của trường đại học kiến trúc. Miyeon đã phải thức đêm chạy deadline suốt ba ngày liên tiếp, nhỏ chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. Hôm nay, Miyeon có tiết học vào buổi sáng, nhưng đêm qua nhỏ đã phải thức tới ba giờ sáng để hoàn thành đồ án. Vì đã phải thức khuya ba ngày liên tiếp, đêm qua nhỏ đã gục ngã ngay lập tức sau khi hoàn thành đồ án. Cũng may là nhỏ đã kịp đặt báo thức trước khi gục. Đó là nhỏ nghĩ vậy.

Sau một lúc ngủ trong lo sợ, Miyeon cũng có ý định bật dậy. Đồng hồ đã chỉ 6h30 sáng tức là chỉ còn 30 phút trước khi lớp học bắt đầu. Nhỏ hoảng loạn vơ lấy điện thoại kiểm tra, rõ ràng nhỏ có đặt báo thức. Báo thức rõ ràng để 5h45, nhưng mà là 5h45 sáng thứ hai còn hôm nay là thứ bảy. Nhỏ đã đặt lộn báo thức lập lại từ thứ hai đến thứ sáu thay vì đặt một cái báo thức mới vào ngày thứ bảy.

“Chết mày rồi Cho Miyeon, mày toi đời rồi. Tại sao lại đặt lộn báo thức chứ. Chết rồi, tới công chuyện, tới công chuyện mày rồi.” Miyeon thầm trách mình.

Nhỏ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, vơ đại cái bánh mì sandwich mua hôm qua để trên bàn rồi chạy một mạch đến trường. Trong cái rủi có cái may, trường của nhỏ chỉ cách nhà của nhỏ tầm 800m, nếu chạy nhanh thì cũng chỉ tốn có 10p để đến. Nhưng mà ông trời rất biết trêu đùa người khác. Đi có 800m mà nhỏ gặp được tận hai cái công trường thi công. Làm nhỏ phải đi đường khác dài hơn, cũng may là nhỏ đến trường kịp giờ. Tưởng rằng kiếp nạn đi học của nhỏ đã qua. Nhỏ nhận ra hôm nay là ngày kiểm tra giáo dục thể chất, cái môn có thể kéo nhỏ xuống đáy hội, nghỉ tốt nghiệp nếu như nhỏ không qua môn được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã ổn thỏa êm xuôi. Nhỏ đã có thể đá 5 trái cầu và qua môn xuất sắc.

Đến giờ nghỉ trưa, phải nói đây là khung giờ mà Miyeon thích nhất, trong giờ nghỉ trưa nhỏ có thể ăn trưa, tám chuyện với hội bạn của nhỏ. Chủ yếu là gây chuyện với Yuqi, Shuhua rồi để 2 đứa em còn lại cản. Nói đến hội bạn, Miyeon chỉ thân với đám đàn em khóa dưới, không phải vì nhỏ không có bạn cùng lớp mà là nhỏ quá nhiều năng lượng nên bạn cùng lớp không đứa nào có đủ sức để chơi cùng nhỏ. Hội bạn của Miyeon gồm: Soyeon-Soojin (đôi bạn đồng niên đang là sinh viên năm ba), có lẽ là hai đứa bình thường nhất hội, luôn là hai đứa đứng ra can ngăn Miyeon và hai đứa út cãi nhau, Yuqi và Shuhua- hai đứa “út vàng” mới sinh viên năm hai thôi, nhưng được cái rất thân với bà chị năm tư Cho Miyeon, nên mọi kinh nghiệm của chị cả đều được truyền lại cho hai đứa út.

“Nè!!! Cho Miyeon chị chán sống rồi hả, sao lại lấy miếng thịt của em”

“Mày phải thương chị xíu đi em, chị đã phải thức tận đến ba giờ sáng, ba ngày liên tiếp để chạy deadline đấy Yuqi à.” Miyeon bĩu môi ra vẻ đáng thương.

[MiMin] Nhặt được một cô mèo.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt