Chương 1. Bắt được

2.1K 94 0
                                    

Edit: Agehakun

Beta: Andrea

Tạ Nhiên bị bắt trở về từ một khách sạn nhỏ.

Khách sạn vừa âm u lại vừa ẩm ướt, giấy dán tường diễm tục hồng nhạt loang lổ bong tróc, còn sinh nấm mốc, TV chỉ là vật bài trí, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường ra thì chỉ có một cái ghế tay vịn.

Khương Mục âm thầm nhíu mày, đôi mắt màu xanh xám không chút ấm áp nhìn về phía Tạ Nhiên đang cuộn chặt mình ở trên giường.

Tạ Nhiên từ sinh ra chưa từng phải sống ở một nơi bẩn như vậy, cậu giống như một chú nai con xông nhầm vào rừng khuya, ngồi trên chiếc khăn trải giường màu trắng ẩm ướt dơ bẩn, chỉ chiếm lấy một chỗ rất nhỏ, tất trên chân cũng chưa kịp cởi, nhút nhát sợ sệt đạp lên mép giường.

Ngay khi cậu nhìn thấy Khương Mục, mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả đôi môi hồng nhuận cũng tựa như vừa mất máu.

Ánh đèn trong phòng khá yếu, nhưng cho dù là dưới ánh đèn như vậy, cậu vẫn xinh đẹp tựa như một pho tượng bằng ngọc, mỗi một tấc da đều trắng mịn mềm như sữa, chỉ dùng lực một xíu thôi là sẽ để lại vệt đỏ. Cần cổ trắng trẻo thon dài lộ ra khổi cổ áo sơmi, bên mặt còn giữ một vệt dấu hôn đỏ sậm, giống như một đóa hoa đang nở rộ ở trên làn da cậu vậy.

Dấu hôn đỏ sậm này khiến Khương Mục nóng nảy.

Đó là do hắn để lại.

Là hắn giữ Tạ Nhiên lại hôn điên cuồng, gần như để lại ấn ký ở mỗi một nơi trên cơ thể cậu.

Mà Tạ Nhiên tựa như mèo con bị ức hiếp tàn nhẫn, tiếng khóc yếu ớt, đôi tay vô lực quàng lên trên vai hắn, chân còn nghe lời vắt quanh eo hắn nữa.

Chút nóng bức này khiến cảm xúc của Khương Mục hơi bình tĩnh xuống một chút.

"Nên về nhà thôi, Nhiên Nhiên." Khương Mục đi qua ôm Tạ Nhiên lên, Tạ Nhiên khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi, run run nằm trong lồng ngực hắn, nhưng lại rất ngoan ngoãn không dám phản kháng.

Từ trước tới giờ Tạ Nhiên vẫn luôn rất ngoan, cũng biết mình không thể nào chống lại Khương Mục, mười tám năm trước sớm chiều chung sống với Khương Mục, sự ỷ lại và thuận theo đối với Khương Mục đã khắc sâu vào trong xương cốt cậu rồi.

Khi cậu bị Khương Mục bế lên, thậm chí phản xạ có điều kiện mà túm lấy áo sơ mi của Khương Mục, tựa như lúc hai người bọn họ còn chưa trở mặt, Khương Mục ôm cậu về phòng vậy.

Cuộc sống vào trước năm mười tám tuổi của cậu hoàn toàn trái ngược với tình cảnh hiện giờ.

Trước năm mười tám tuổi, cậu là tiểu thiếu gia tôn quý của Tạ gia, tuy rằng ba mẹ mất sớm, nhưng hai người có để lại cho cậu một người anh nuôi—Khương Mục.

Một Khương Mục vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng cậu.

Khương Mục một tay vực lại Tạ gia, để cậu có thể tiếp tục sống những ngày tháng mưa gió vô ưu, cậu đã từng cảm thấy Khương Mục là người anh tốt nhất thế giới, cũng không hề cảm thấy Khương Mục chấp chưởng Tạ gia có gì là không đúng cả.

[ĐM - EDIT] Rượu bạc hà - Hoa Ngộ NhaWhere stories live. Discover now